Một đám tang sát nhà bạn ở ngoài thành, khi tôi đến thăm bạn rồi ghé chia buồn luôn, ngồi nghe một ông già kể chuyện khi ông còn trẻ trai, chuyện đã lâu nhưng nghe rất là vui khi ngồi nghĩ lại chuyện xưa:
Chuyện mà ông ngồi kể là:
- Khi tôi còn dưới tuổi đôi mươi, 3 giờ sáng thì gánh rau cỏ ra chợ cho mẹ bán xa gần hai cây số, và đưa mối cho mấy quán ăn mua để làm bán thức ăn cho kịp sáng ra, đường sá trong đêm tối đen mịt mù đâu có đèn đường như bây giờ đâu, người có điều kiện thì xài đèn dầu còn không có thì xài đuốc.
Sáng nay đưa rau cỏ ra chợ cho mẹ khi về tới nhà, như có chuyện gì trong lòng nơi ngã ba đường mà mình đi thẳng ra chợ hàng ngày và đi thẳng về nhà.
Hôm nay khi đến ngã ba đường, quay mặt ngó xuống thì thấy ánh đèn dầu mờ mờ xa ngã ba cũng cỡ ba trăm thước, với một bóng cô em gái ngồi với cái bàn nhỏ ở lề đường bán cái gì ta từ sớm như vậy, con đường này không ai qua lại từ sớm đâu mà, rồi ngày mai mình ghé coi nếu đẹp gái thì tán luôn.
Hôm nay trên con đường từ chợ về đến ngã ba đường đứng sững ngó xuống gãi gãi đầu sao hôm nay không có ai ngồi đó cả, đường sá vẫn còn ngủ im lặng, miệng lẩm bẩm:
- Hôm nào có ánh đèn dầu mình ghé xem coi cô ngồi đó bán cái chi từ sớm, mong là cho cô đẹp như tiên giáng trần là được rồi.
Từng ngày trôi đi cũng gần cả tháng trời, hoàn cảnh về tới ngã ba đường là đạp thắng xe ấy, cũng mệt mỏi và từ từ quên đi rồi không được dừng bước nơi ngã ba nữa.
Ngày mai là ngày 15 rằm lớn, trên con đường từ chợ về sau khi gánh nặng trên vai rau cỏ ngày rằm, tong tong đi qua ngã ba đường cỡ hơn mười thước, đạp thắng đứng sững, rồi lùi từng bước từng bước chậm chậm tới ngã ba đường xong cười lên khà một tiếng, miểng lẩm bẩm vừa tủm tỉm cười:
- Thấy rồi, cô đến bán hàng rồi, mình sẽ bắt được ma nữ hôm nay cho được, thật là may mắn.
Lẹ bước trên đường tối mịt mù thẳng tới ánh đèn dầu nhỏ nhỏ trên bàn cô ngồi, ngó thấy một cái mâm lớn phủ bằng lá chuối, còn cô thì quay lưng ra ngoài như đang lục kiếm gì trong cái giỏ cần xé nhỏ ở đằng sau cô.
Tôi tủm tỉm cười ngồi chồm hổm xuống trước cái bản nhỏ vì trước bàn không có ghế ngồi gì cả.
Xong tôi nói:
- Chào cô, trời tối đen như mực, quá sớm cô không sợ người hay ma gì sao, cô bán gì cho tôi mua chút đi, tôi canh cô cả tháng rồi sáng nay mới gặp nè.
Cô ngồi lặng im, như không nghe tiếng mình.
Tôi đưa tay đi dỡ tàu lá chuối đậy trên mâm đó ngó không rõ gì cả, úi chà cái gì mà nó lủng củng đầy mâm đây ta, cô đang ngồi bán gì đây? Ánh đèn dầu quá nhỏ lại mờ nên thêm một tay tôi cầm cái đèn dầu gần vào cái mâm thì:
- Chao ui, đứng hình, đứng tim, miệng ngậm không được nữa:
- Trên mâm thấy mấy con chuột