Edit: Pinkie
Lúc này, Minh Khê cũng không biết mình có thể đi nơi nào. Cô dùng tiền mặt mua vé máy bay, mua một ly cà phê, ôm áo khoác ngồi xuống, ngẩn người nhìn mưa rơi lốp bốp bên ngoài. Cô đưa mắt nhìn hết máy bay này đến máy bay kia cất cánh rồi hạ cánh, nhưng không lên máy bay. Người khác đều có mục đích của bọn họ, mà cô lại không biết mục đích của mình là nơi nào.
Cuối cùng, cô xách vali ngồi ở sân bay cả ngày trời, xé vé đã mua, chẳng có mục đích gì kéo vali định rời đi.
Khi rời đi, hộ chiếu của Minh Khê vô tình rơi xuống đất.
Một phút sau.
Một bàn tay mảnh khảnh với những đốt ngón tay thon dài rõ ràng đã nhặt hộ chiếu lên. Chủ nhân của bàn tay là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông ấy cầm một một chiếc ô dài màu đen, mái tóc ngắn màu đỏ, đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà. Lúc anh ấy chuyển máy bay thì bị mắc mưa, ống tay áo khoác và vali màu đen đều có dính chút nước, mái tóc đỏ hơi ướt, làm gương mặt càng lộ rõ vẻ thâm thúy.
Anh ấy quay người, cầm hộ chiếu trong tay, liếc nhìn bóng lưng người vừa đi qua.
“Anh à, có chuyện gì không?”
“Là của cô ấy.”
Người đàn ông trẻ tuổi đưa hộ chiếu cho nhân viên ở cổng lên máy bay, để nhân viên đó đuổi theo đưa cho cô.
Dừng một chút, anh lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Giữa biển người mênh ʍôиɠ.
Giữa bối cảnh nhanh chóng, gấp rút.
Thần xui quỷ khiến thế nào đó mà anh quay đầu nhìn lại một lần nữa.
*
Khi Minh Khê bước ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, thì bị nhân viên đuổi kịp, lúc đó mới phát hiện mình vô ý làm mất hộ chiếu.
“Cảm ơn.”
Nhân viên còn đưa cho cô một chiếc ô. Chiếc ô nam cán dài màu đen, có thêu chữ vàng ở các góc. Minh Khê ngẩn người, vô ý thức quay đầu lại nhìn, nhưng người nhặt được hộ chiếu của mình đã sớm lên máy bay.
Minh Khê kéo vali, rời khỏi sân bay.
Bên ngoài quả nhiên còn đang mưa, trong màn mưa, góc váy của Minh Khê bị gió thổi bay quấn lấy bắp chân trắng nõn thon thả của cô. Mặt và môi cô đều có chút tái nhợt, nhưng không phải bởi vì bị đông cứng, mà lúc này, cô có thể cảm nhận được sinh mệnh bên trong cơ thể mình đang tụt dốc không phanh.
Cô ôm lấy cánh tay của mình, bung dù trong tay ra. Minh Khê ngẩng đầu, xoay chiếc dù trong tay một vòng, nhìn giọt mưa xoay tròn và chữ màu đen ở dưới chiếc ô màu đen. Cô cảm thấy, trong khoảng thời gian này, đây là lần duy nhất ông trời đối xử tốt với cô.
*
Tìm Minh Khê ba tháng.
Nhưng không tìm được.
Triệu Trạm Hoài đến thành phố Đồng, nhưng lúc anh đến, những người ở đó đều nói Triệu Minh Khê chưa từng trở về. Sau đó cha Triệu tra được thông tin Triệu Minh Khê từng mua vé máy bay, nhưng mà được thông báo là cô không lên máy bay.
Biển người mênh ʍôиɠ, lúc này người nhà họ Triệu mới phát hiện, muốn tìm một người không chủ động liên lạc với bọn họ thì có bao nhiêu khó khăn.
Trước kia, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với Triệu Minh Khê —— Triệu Vũ Ninh gây gổ với bạn học, không dám mời phụ huynh, chỉ cần gọi điện thoại thì Triệu Minh Khê sẽ lo lắng chạy tới. Mẹ Triệu nói một câu về nhà ăn cơm, Triệu Minh Khê sẽ vui vẻ mang một túi lớn quà tặng về nhà —— Là bởi vì Triệu Minh Khê muốn ở bên cạnh bọn họ, mong mỏi được đoàn tụ với bọn họ. Nhưng mà một khi Triệu Minh Khê không muốn làm như vậy nữa, thì bọn họ chợt phát hiện, cho tới bây giờ đều là Triệu Minh Khê đến gần bọn họ mà bọn họ lại rất ít chủ động hòa nhập vào cuộc sống của Triệu Minh Khê.
*
Cuối cùng, người nhà họ Triệu cũng không gặp mặt được Minh Khê lần cuối.
Trong khoảng thời gian cuối cùng đó, Minh Khê không liên lạc với bất kỳ ai, cũng không có quấy rầy bất người nào. Lúc ấy, trong nhà Hạ Dạng xảy ra chuyện, gần như phá sản, cô cũng không muốn lại gây thêm phiền phức cho cô ấy. Mà người nhà họ Đổng giống như cũng vì quen biết cô mà dính lây vận rủi, Minh Khê không muốn trong khoảng thời gian cuối của cuộc đời lại tiếp tục mang vận rủi cho nhà bọn họ.
Cô trở lại thành phố Đồng, liên hệ với chính quyền địa phương ở thôn cùng với cục dân chính chịu trách nhiệm hỏa táng, điền thông tin và làm thủ tục đăng ký. Bởi vì khi còn bé lớn lên ở vùng đất này, trêи thị trấn nhỏ này còn có mấy người quen biết. Sau khi cô nói tình hình của mình cho thím Lý thì khoảng thời gian cuối cùng kia, thím Lý đã giúp cô rất nhiều chuyện.
Lúc người nhà họ Triệu vội vàng chạy tới thì đã qua cúng tuần bảy ngày của Minh Khê. Đó là lần đầu tiên nhà họ Triệu nhìn thấy một đám tang ở nông thôn, một hoặc hai vòng hoa màu trắng, khói nhang trong không khí lạnh lẽo, đơn sơ mà tiêu điều.
Mặc dù Minh Khê đã dặn dò, hậu sự của cô không cần làm gì cả, chỉ cần hỏa táng là được rồi. Nhưng mà thím Lý khóc lóc, không nghe theo lời căn dặn của cô.
Những bông hoa trắng treo ở lối vào, trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo, có một vài người quen biết Minh Khê và bà nội cô viếng.
Người ngoài cổng đưa khăn tang đen cho mấy người trong nhà họ Triệu.
……
Người nhà họ Triệu ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, ngón tay như cầm chì, nặng nề đến nỗi mỗi một lỗ chân lông đều đăng toát mồ hôi lạnh, không có cách nào đưa tay nhận lấy khăn tang đen kia.
Bọn họ đứng yên ở đó, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, trước mắt bọn họ biến thành màu đen, tất cả đồ vật, trời đất đều quay cuồng.
Đó là một loại cảm giác như thế nào.
Sinh mệnh tươi trẻ trước mắt tàn nhẫn lụi tàn, mà lúc bọn họ vội vàng chạy tới, thậm chí còn không nhặt được cánh hoa khô héo cuối cùng. Đối với tất cả ý nghĩ về việc từ từ thay đổi, chấp nhận và bù đắp cho quãng đời còn lại, Triệu Minh Khê đã không cho bọn họ cơ hội tiếp tục nữa.
Cứ luôn cho rằng thời gian còn rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại ngắn ngủi đến như thế.
Triệu Minh Khê qua đời.
Cuộc đời vĩnh viễn dừng lại ở năm hai mươi ba tuổi.
Mẹ Triệu ngơ ngác nhìn chằm chằm chậu than bị gió thổi chập chờn ánh lửa giữa linh đường, hô hấp dồn dập, hai mắt bà đẫm lệ ʍôиɠ lung. Bà la lên một tiếng đau lòng rồi hôn mê