Vì nhà của Ngải Tịch không có dép dành cho nam nên Hắc Mộc Thần mang thẳng đôi giày da cao cấp của mình vào nhà cô.
Ngải Tịch nhận ra rằng vị trí của mỗi người trong lòng cô cao bao nhiêu thì cách đối đãi của cô lại càng ân cần hơn nữa.
Hắc Mộc Thần anh luôn là ngoại lệ với Ngải Tịch cô.
Từ lúc mua căn hộ này, mỗi lần Tần Khuyết đến mà anh không mang sẵn theo đôi dép đi trong nhà thì nhất định sẽ bị Ngải Tịch cho ăn một lần không biết bao nhiêu cái đạo lý làm người!
Tần Khuyết như muốn tức điên lên với Ngải Tịch, anh chỉ mang giày vào thôi cần gì cô căng thẳng đến thế?
Lúc đó Ngải Tịch đã trả lời anh rằng: " Vì nếu người chủ không sạch sẽ thì đôi giày của mình cũng sẽ vấy bẩn theo! ".
Tần Khuyết từ lần đó trở đi mỗi khi đến nhà cô đều phải trù tính sẵn đôi dép, nếu không lại bị Ngải Tịch cằn nhằn nhứt tai nhứt óc.
Vậy mà hôm nay Ngải Tịch lại mở miệng nói bình thản ' không sao ' với Hắc Mộc Thần.
Cô không hề có vẻ nào là khó chịu.
Như vậy cũng đủ biết được rằng, những điều đặt biệt luôn dành cho người đặt biệt.
Ngải Tịch biết Hắc Mộc Thần không hề biết chuyện này, nếu anh mà biết chắc chắn sẽ lòng đầy cảm động đến rơi nước mắt luôn không nhỉ?
Ôi trời ạ! Ngải Tịch đang suy nghĩ gì vậy chứ?
Bỏ đi bỏ đi!
Hắc Mộc Thần quan sát xung quanh một hồi. Căn hộ của Ngải Tịch trang trí rất bắt mắt. Nội thất đâu đó được sắp xếp có trật tự, hoàn toàn ngăn nắp.
Ngay cầu thang lên tầng trên có một bức ảnh của Ngải Tịch. Cô cười tươi như hoa, Hắc Mộc Thần ngắm nhìn bức ảnh đó hồi lâu. Đó chính là bức ảnh anh đã từng dùng để đặt hình nền điện thoại của anh.
Bỏ qua bức ảnh đó, Hắc Mộc Thần không nói lời nào rồi ngồi xuống sofa bắt chéo đôi chân dài, xem như nhà của mình.
Ngải Tịch rót ly nước cho Hắc Mộc Thần.
Anh tao nhã cầm lấy rồi nói.
" Ngồi đi ".
Ngải Tịch tức điên, Hắc Mộc Thần anh biến từ khách thành chủ đấy à?
Cô hậm hực ngồi xuống đối diện anh.
" Hắc Tổng à, nếu anh đã tham quan xong rồi có thể đi được rồi chứ? ".
Ngải Tịch mang rõ ràng ý đuổi khách nói với anh.
Cô mong sao anh mau rời đi, nếu không cô lại nổi thú tính mà ôm hôn lấy anh thì lại chết mất!
Hắc Mộc Thần không quan tâm đến lời nói từ Ngải Tịch thốt ra.
Anh uống ực một hơi hết ly nước.
Đặt lại cái ly trống rỗng lên bàn.
Hắc Mộc Thần giọng đều đều vang lên: " Xong rồi. Nhưng mà...". Anh ngưng lại những lời tiếp theo.
Anh chuẩn bị nói gì vậy nhỉ? Sao lại im lặng không nói nữa thế? Ngải Tịch thầm nghĩ.
Đợi khoảng một phút trôi qua Ngải Tịch vẫn chưa thấy câu tiếp theo của Hắc Mộc Thần. Nhịn không được bèn hỏi: " Nhưng mà cái gì? ".
" Tôi đang nghĩ xem nhìn vật nhớ người mà em nói là như thế nào? ".
Câu hỏi này thành công khiến Ngải Tịch cứng đờ người. Cô nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Sao cô cảm thấy Hắc Mộc Thần biết được gì đó nhỉ?
Thấy Ngải Tịch bỗng không nói lời nào.
Hắc Mộc Thần lại có một đường cong nhếch môi tuyệt vời.
" Sao vậy? ".
Ngải Tịch đè nén cảm giác