Tiếng điện thoại reo vang phá hỏng bầu không khí im lặng vào sáng sớm.
Ngải Tịch lồm cồm ngồi dậy, vớ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Giọng nói Lâm Cát Tường vang lên:
" Tiểu Tịch à, con đang yêu đương với Hắc Mộc Thần sao? ".
Câu nói này thành công khiến Ngải Tịch ngồi bật dậy, cô tỉnh ngủ ngay lập tức.
" Sao mẹ biết? ".
Tiếng thở dài của mẹ cô lại truyền qua điện thoại: " Mẹ là mẹ con đương nhiên sẽ quan tâm đến mọi chuyện của con rồi. Nhưng mà, con yêu nó lần nữa không sợ sẽ tổn thương thêm sao? ".
Cô cắn cắn ngón tay, quay người lại nhìn vào Hắc Mộc Thần đang ngủ say bên cạnh.
" Con chân thành yêu Hắc Mộc Thần! ".
Lâm Cát Tường cũng không nói gì thêm nữa, chỉ thở dài rồi cúp máy.
Ngải Tịch ỉu xìu buông điện thoại xuống, đúng vậy, mẹ cô lo cô sẽ giống như tình trạng của năm năm trước nữa.
Nhưng cô đã đi đến bước đường hôm nay rồi thì sao có thể quay lại được nữa? Hơn thế trong bụng cô còn có đứa con mang dòng máu của Hắc Mộc Thần. Cô yêu đứa con này và cả anh nữa!
Nghĩ nghĩ một lát Ngải Tịch bèn nằm xuống ôm chặt lấy eo anh, dụi đầu vào vòm ngực quen thuộc của Hắc Mộc Thần. Nhắm đôi mắt trong veo lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hắc Mộc Thần tay xoa đầu cô, khẽ mở đôi mắt ra. Trong đáy mắt anh chứa một tia ấm áp lạ thường..
...
Lâm Cát Tường sau khi buông điện thoại xuống thì nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay mình. Trong ảnh là Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch đang nắm tay nhau cười vui vẻ cùng đi trên con đường dài. Đây là bức ảnh vào sáng sớm bà đã nhận được, người gửi là Simle.
Bà sợ con gái mình lại đi vào vết xe đổ của năm xưa, nhưng thấy bây giờ Ngải Tịch vô cùng kiên quyết với quyết định của cô bà cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng nổi lòng người mẹ lại chẳng bao giờ sai được, bà cứ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, lòng bà bây giờ bất an vô cùng!
...
Sau khi có một giấc ngủ ngon vào sáng sớm thì gần đến trưa Hắc Mộc Thần mới lấy xe đưa Ngải Tịch đến Thần Tịch. Hình ảnh anh và cô ân ái trong xe phản chiếu qua gương chiếu hậu. Anh còn hôn lên trán Ngải Tịch một cái rồi lái xe lăn bánh rời đi.
Cả anh và cô đều không để ý rằng từ đằng xa có một cô gái bộ dạng lôi thôi lếch thếch đang nắm chặt tay thành quyền. Cô ta đội mũ đen che đi gương mặt xấu xí. Lấy điện thoại ra bấm một dãy số: " A Môn, Ngải Tịch vào chiều nay sẽ ra khỏi Thần Tịch. Anh biết làm gì rồi chứ? "
Người tên là A Môn đó cất giọng tàn ác:
" Tôi biết rồi, tôi sẽ đem cô ta vẹn nguyên đến trước mặt cô. Nhưng mà số tiền thì không nhỏ đâu nhé? ".
Cô gái đó thẳng thừng đáp: " Chỉ cần anh bắt cô ta đến địa chỉ tôi đưa, xong hết mọi việc anh sẽ nhận được một số tiền lớn. Tuy nhiên, nếu việc này bị lộ ra một chữ anh đừng mơ nhận được đồng nào! ".
A Môn cười ác nghiệt: " Dĩ nhiên, chỉ cần nhận được tiền rồi tôi sẽ biến mất ở Bắc Kinh này, yên tâm đi! ".
Cô gái cúp máy nhanh gọn. Vừa nghiến răng kèn kẹt: " Ngải Tịch! Tôi sẽ không tha cho cô! Dù có chết tôi cũng kéo theo cô chết chung! ".
...
Từ sau khi mang thai Trần Hoa Minh Nhất liền kén ăn kinh khủng. Cô ăn không thích cái này lại nôn mửa chết đi sống lại. Cố Thường Ngạn hết sức chăm sóc cho cô nhưng cô bắt anh phải chạy qua chạy lại mua món mà cô thích. Đến lúc mua về rồi cô lại nói không muốn ăn nữa. Cố Thường Ngạn muốn điên lên với cô thì Trần Hoa Minh Nhất lại nức nở chạm vào bụng mình: " Con yêu ơi..ba con không thương chúng ta rồi! Có mỗi chuyện mua đồ ăn cho chúng ta cũng lãi nhãi suốt ngày. Con ơi mẹ đau lòng quá, chúng ta không nên sống trên đời này làm chi nữa ..huhu...huhu..".
Cô khóc dữ dội làm Cố Thường Ngạn cũng đau lòng theo, vội dỗ dành cô: " Được rồi Nhất Nhất! Anh sai rồi, anh không nên như vậy! Anh sẽ mua cho em món em thích, đừng khóc nữa được không? ".
Trần Hoa Minh Nhất hít hít mũi rồi cười: " Thế còn được! ".
Cố Thường Ngạn lắc đầu bất lực rồi chạy đông chạy tây mua những món Trần Hoa Minh muốn ăn.
...
Hắc Thị.
Hôm nay cuộc họp nhanh chóng kết thúc