Ánh nắng nhàn nhạt từ buổi chiều chen chúc nhau lọt qua khe cửa, chiếu rọi lên thân hình mỹ miều của người phụ nữ.
Trên giường, cơ thể của Ngải Tịch trắng mịn màng được tấm chăn che tới ngực, lộ ra mấy dấu hôn đỏ chói do trận hoan ái mãnh liệt vừa để lại.
Dưới sàn nhà rơi đầy quần áo của cô nhưng đã bị xé rách vô cùng tan nhẫn, giống như cả thể xác cô bây giờ.
Sau khi bị Hắc Mộc Thần hành hạ cả thân xác thì Ngải Tịch liền cạn kiệt sức lực mà ngất đến tận buổi chiều mới tỉnh lại.
Hàng mi dài của cô khẽ động đậy, đôi mắt vô hồn mở ra.
Cơn đau xé xác từ phần thân dưới truyền đến khiến khóe mắt Ngải Tịch chảy hai dòng lệ nóng bỏng xuống ga giường do bên gò má phải của cô nghiêng qua áp xuống ga giường.
Mồ hôi nhễ nhại rịn trên vầng trán và thân thể ngọc ngà ấy.
Mấy lọn tóc dài cũng theo đó mà bám chặt lên cần cổ trắng ngần.
Hai tay Ngải Tịch đã được cởi trói ra mà buông thõng trên giường, dấu trói chặt của caravat lập tức đỏ hằng hiện lên.
Phần thân dưới của cô còn đọng lại chất dịch trắng đục nhơn nhớt.
Cả thân thể người phụ nữ của Ngải Tịch hiện tại nằm trên giường chẳng khác gì một con búp bê vừa mới bị người ta vò nát không thương tiếc, nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn hòa vào khiến cô lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngải Tịch không còn sức lực để động đậy mà ngồi dậy nữa, cô nằm đó như một con búp bê tan nát, đôi mắt bi thương thầm lặng.
Ngải Tịch không ngờ Hắc Mộc Thần lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, anh mặc kệ cô đau đớn thế nào mà phát tiết tất cả cơn giận dữ lên người Ngải Tịch.
Hắc Mộc Thần không còn bộ dạng dịu dàng nữa rồi.
Anh như một kẻ điên dại mà cuồng bạo chiếm lấy thân xác cô, bỗng nhiên trên môi Ngải Tịch nở nụ cười lạnh, cô đang nghĩ anh đã xem cô như một kĩ nữ mà hành hạ không thương tiếc..
Khi một người đã quá đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, nước mắt thật sự vô vị với họ, không cách nào chảy ra được nữa.
Như vậy Ngải Tịch chỉ còn biết cách cười chua chát để xóa tan cơn đau đớn trong tim vọng ra.
Nước mắt là thứ đẹp nhất ở con người, khi nó chảy ra nhờ vào một niềm hạnh phúc nào đó đến xúc động không tả bằng lời thì nước mắt lúc ấy như những hạt trân châu quý giá..
Còn, khi đã quá đau khổ, tâm can như đứt từng đoạn thì nước mắt lại càng cạn kiệt mà không thể rơi nữa.
Rõ ràng, nước mắt là sản phẩm tuyệt vời mà Tạo hóa đã ban tặng cho con người, nó có thể làm ta vơi bớt nỗi khổ đau, nó giúp ta giữ lại những kỷ niệm buồn, nhưng sao lại có thể không rơi được khi Ngải Tịch rất muốn khóc tiếp nữa để giải tỏa sự đau xé lòng?
Cô cứ nằm đấy mà im lặng, nước mắt lại cũng chẳng thể rơi nữa.
Nụ cười chua chát vẫn còn giữ mãi, Ngải Tịch đã hoàn toàn trở nên vô hồn và vô cảm..
Bỗng, tiếng mở cửa vọng ra.
Thân hình cao lớn sừng sững của người đàn ông bước ra từ phòng tắm.
Hắc Mộc Thần đã ăn mặc chỉnh tề lại, tóc anh vẫn còn đọng lại mùi ẩm ướt, anh đang thong thả gài từng nút áo sơ mi.
Chiếc áo sơ mi đen khiến đàn ông vừa lịch thiệp, thanh nhã lại vừa sexy khó cưỡng khi anh xắn tay áo lên, Hắc Mộc Thần không tiếp tục gài thêm nữa mà để mở tung hai nút khuy để lộ phần da thịt.
Vừa kín đáo lại vừa mời gọi.
Từ đầu đến cuối đôi mắt sắc bén như sát thủ của anh cứ nhìn chằm chằm vào thân thể yếu ớt của Ngải Tịch nằm trên giường.
Hắc Mộc Thần khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy nước mắt ướt đẫm ga giường bên phía gò má cô.
Khóe môi anh nhếch lên lạnh lùng rồi tiến đến bên giường rồi ngồi xuống.
Hắc Mộc Thần dùng một tay nâng gương mặt tái nhợt của Ngải Tịch qua đối diện với anh, cô cứ nhìn anh chằm chằm mà không lên tiếng.
Ngón tay thon dài của anh vuốt ve gương mặt của cô rồi cất giọng trầm trầm.
" Hậu quả của việc phản bội tôi là như vậy đấy! ".
Nụ cười lạnh nở ra trên gương mặt Ngải Tịch, ánh mắt cô trở nên vô hồn và thê lương đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hắc Mộc Thần.
" Anh có giỏi thì giết tôi đi! ".
" Giết em? ".
Hắc Mộc Thần bỗng bật cười lớn, bàn tay đang nắm chặt cằm cô lại rồi dùng sức bóp mạnh.
" Muốn chết?