Đang mơ mơ màng màng trong cơn hôn mê, Ngải Tịch cảm nhận được trong miệng mình có một đầu lưỡi trơn ướt đang càn quét hút hết lấy vị ngọt của cô.
Hơi cựa quậy người rồi khẽ rên rỉ nỉ non.
Mùi xạ hương quen thuộc lại phả ra bên mũi cô, Ngải Tịch lờ mờ khẽ mở hàng mi ra.
Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng lúc này lại hiện rõ lên gương mặt mang vẻ đẹp ma mị của Hắc Mộc Thần.
Anh lúc này mang đến cảm giác cho cô như “mình hạc xương mai”, nhưng chính sự mềm mại đó lại làm nổi bật các cơ bắp cánh tay, đôi bàn tay nam tính, yết hầu gợi cảm của anh đang trượt lên trượt xuống.
Ngải Tịch như bị nụ hôn của anh làm cho si mê không lối thoát mà quên cả vùng vẫy..
Đôi mắt sâu thẳm ấy của Hắc Mộc Thần khẽ nhắm lại rồi cuốn quýt lấy lưỡi cô.
Bàn tay tham lam lại thò vào trong váy cô, chạm đến nơi tư mật liền đưa ngón tay mân mê.
Cả vai Ngải Tịch run lên vì từng động tác của anh, cô lấy lại ý thức rồi chống tay lên vòm ngực đẩy anh ra.
Động tác của Hắc Mộc Thần dừng lại, đôi mắt thâm sâu khó lường ấy hiện rõ ràng ra mà quan sát cô chăm chú.
Sức lực của Ngải Tịch vẫn còn yếu nên cô không động đậy nhiều, cái miệng bướng bỉnh phản kháng.
" Anh làm gì vậy hả? Lợi dụng lúc người ta khó khăn à? ".
Ngón tay thon dài của anh không nghe lời cô nói, vẫn chưa rời khỏi nơi tư mật của cô mà còn đúc sâu vào bên trong hơn nữa.
Ngải Tịch run rẩy nhíu mày nhìn anh.
Hắc Mộc Thần nhếch môi lạnh lùng, gương mặt anh tuấn càng tôn lên nét dụ hoặc trong đó.
Nếu như hiện tại không phải anh và Ngải Tịch đang như nước với lửa mà sống chung một mái nhà thì chắc chắn cô sẽ lập tức cúi đầu bởi dáng vẻ nam tính này của anh.
Giọng nói mang hơi lạnh của anh vang lên: " Em muốn chết đến như vậy à? ".
Thân thể Ngải Tịch càng nóng dần lên vì từng nơi mà ngón tay thon dài của anh lướt qua nơi tư mật và cặp đùi trắng nõn.
Cô thật sự muốn chặn ngay tay anh lại nhưng sức lực cô lại chẳng thể vùng vẫy nổi, cả bàn tay giơ lên cũng không có sức, cô khẽ cất giọng nhạt nhẽo: " Sống ở nơi địa ngục như thế này tôi thà chết đi còn tốt hơn ngày ngày phải bị một tên ác ma như anh giam giữ hành hạ! ".
Khóe môi Hắc Mộc Thần nhếch lên tàn nhẫn.
Ác ma? Cô tự bao giờ đã xem anh là ác ma rồi? Cả căn biệt thự sang trọng này lại bị Ngải Tịch mắng nhiếc thành địa ngục! Nực cười.
Biết bao nhiêu người muốn vào căn biệt thự Tuyệt Tình này sống rồi tận hưởng thế giới giàu có của giới thượng lưu cơ chứ! Vậy mà lại bị nói thành nơi địa ngục trần gian.
Bàn tay kia của anh dời lên bóp chặt lấy cằm cô, hơi ra sức ép Ngải Tịch phải nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi cất giọng lạnh băng.
" Mắng hay lắm! Tôi nói cho biết, em muốn chết mà chưa có sự cho phép của tôi thì cho dù phải lôi em từ địa ngục về tôi cũng làm được! ".
Thái độ của Hắc Mộc Thần lúc này quá tàn ác, lời nói lại như một con quỷ chuyên đi hút máu người mà thốt ra không ngần ngại.
Anh tiếp tục nở nụ cười bỡn cợt rồi nói càng độc ác hơn.
" Nhưng mà..nếu như tôi chơi chán em rồi, lúc đó em có muốn sống thì cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết do chính tôi gây ra cho em đâu! Tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho tôi, bằng không..em sẽ phải trả giá cực lớn!".
Câu sau cùng của anh khiến Ngải Tịch nhất thời run rẩy, đôi mắt và giọng anh lúc này quá mức lạnh lùng.
Nếu như có thể anh đã dùng đôi mắt thâm sâu ấy nhìn cô một cái cũng có thể khiến cô tan thành tro bụi ngay tức khắc.
Hắc Mộc Thần quan sát biểu hiện của cô có chút sợ sệt thì khẽ nhếch môi lạnh, rút tay ra khỏi cô rồi dời lên đến dây áo kéo rẹt xuống.
Ngải Tịch lập tức ngăn anh lại bằng sức lực có thể: " Anh muốn làm gì? ".
Bàn tay anh không hề dừng lại giây phút nào, anh kéo mạnh hơn làm cho chiếc váy của cô trễ xuống đến phần ngực, lộ ra cảnh xuân đang phập phồng đung đưa.
Giọng nói càng mị hoặc hơn mà thốt ra.
" Em sẽ phải trả giá cho việc dám tự sát! ".
Nói rồi không đợi Ngải Tịch phản kháng anh liền đè cả thân hình cao lớn của người đàn ông xuống cô, lập tức chiếm lấy đôi môi mềm mại.
Ngải Tịch phản kháng anh nhưng liền bị anh dùng một tay chế ngự lên đỉnh đầu, hoàn toàn bất lực nằm dưới thân anh.
" Đừng..".
Cô tha thiết nỉ