Vừa lên xe ngồi Ngải Tịch đã thở phào nhẹ nhõm hẳn.
Quay mặt qua người đang lái thì lập tức hỏi: " Lãnh Cung! Sao anh lại ở đây? ".
Anh ta không nhìn cô nhưng vẫn có chút kính trọng đáp lời: " Đại ca biết cô bị Hắc Mộc Thần giam lại nên đã cho tôi theo dõi ở đây.
Thực lực của Hắc Mộc Thần quá mạnh bọn tôi không thể nào xông vào cướp người được, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ khiến anh ta cảnh giác hơn nữa.
Nhưng mà cũng may cô thông minh nên tự trèo xuống, tôi đợi cô ở dưới đây liền ra sức giúp đỡ hạ gục mấy tên vệ sĩ đó ".
Người giúp cô là Tần Khuyết sao? Bỗng Ngải Tịch cười lạnh một tiếng, không nhìn Lãnh Cung nữa mà đưa mắt về kính xe.
Ngải Tịch mệt mỏi nhắm đôi mắt lại rồi nói: " Quả nhiên là người đã theo đại ca tàn ác lâu năm, chỉ một mình đã hạ gục mấy tên! ".
Lời nói cô đầy ẩn ý mà châm biếm Lãnh Cung, nếu người khác nghe được còn sẽ nghĩ là Ngải Tịch đang khen ngợi, nhưng thật ra ý mỉa mai trong đó lại rất rõ ràng, anh ta hơi nhíu mày rồi cũng không đáp lời.
Cả bầu không khí trong xe trở nên im lặng.
Lát sau Ngải Tịch mới ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: " Anh đưa tôi đi đâu? ".
Tốc độ của chiếc xe dần nhanh hơn, tay Lãnh Cung nắm chặt vô lăng đạp mạnh chân ga hướng về biệt thự.
" Cô ở lại nhà của Đại ca đi, như vậy sẽ an toàn hơn! ".
Đôi mắt vô hồn của Ngải Tịch hơi cụp lại hàng mi cong dài, dựa cả đầu vào ghế rồi cười nhạt một tiếng: " Không phải biệt thự ở Tần gia mới là nguy hiểm hơn sao? Chẳng khác nào thú đội lốt người! ".
Lãnh Cung sựt người lại với lời nói của cô một lát.
Anh ta cũng biết Ngải Tịch đang có thù hằn với Tần Khuyết, giờ ép cô về đó quả thật không hợp tình chút nào.
Nhưng anh ta đã theo anh từ nhỏ, hiểu rõ tính cách muốn có phải có cho bằng được của Tần Khuyết là lớn như thế nào, đành thở dài một hơi rồi khuyên nhủ.
" Ngải tiểu thư, ít ra ở bên đại ca cô sẽ an toàn hơn khi ở bên Hắc Mộc Thần! Dù gì anh ấy cũng thật lòng yêu cô, vì cô mà bất chấp làm tất cả ".
Khóe môi Ngải Tịch nhếch lên, cô hít sâu một hơi rồi nhìn chăm chú về phía bầu trời xanh thăm thẳm kia.
" Yêu tôi? Anh ta yêu tôi mà lại lừa dối tôi suốt bốn năm? Lấy thân phận người đàn ông ôn nhu hòa nhã ra giấu đi bản tính hung tàn của một con sói để lợi dụng tôi, như vậy là yêu tôi sao? Nực cười! ".
Lãnh Cung thở dài với cô rồi tiếp lời: " Đại ca là bất đắc dĩ, nhưng khi thời gian sau này anh ấy thật sự yêu cô.
Ngải tiểu thư, cô không biết anh ấy đã vì cô mà bỏ hết bao nhiêu tâm tư đâu, vì cứu thoát cô lần này đại ca đã mặc kệ thân phận người cầm đầu mà công khai khiêu chiến ngoài ánh sáng với Hắc Mộc Thần.
Cho thấy anh ấy thật sự yêu cô..".
" Đủ rồi! ".
Giọng nói hơi gầm lên của Ngải Tịch cắt ngang lời anh ta: " Tôi không muốn nghe về thế giới máu me của mấy người nữa! Thật sự ghê tởm biết mấy! ".
Ngải Tịch không để ý đến bất cứ cái gì mà lạnh lùng nói.
Lãnh Cung bất lực mà thở dài, nếu như mà người khác nói câu này trước mặt Tần Khuyết hoặc là anh ta thì chắc chắn sẽ nhắm mắt đi theo tổ tiên ngay tức khắc.
Nhưng người thốt ra những lời nói cay độc đó lại là Ngải Tịch, anh ta chẳng thể động đến một sợi tóc nào của cô được.
Bầu không khí trong xe cũng im lặng trở lại, lát sau chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Tần gia.
Chiếc xe Jeep đơn giản đậu ngay ở ngoài, Ngải Tịch qua qua nhìn anh ta rồi trầm giọng lạnh nhạt nói: " Anh đưa tôi về đây làm gì? ".
Lãnh Cung tháo dây an toàn ra rồi đáp lại lời cô: " Nơi nào nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! ".
Ngải Tịch hơi cụp mi mắt suy ngẫm gì đó, quả thật giờ cô cũng chẳng biết nên đi đâu.
Bởi vì dù cô có trốn tận chân trời góc bể thì Hắc Mộc Thần vẫn sẽ đào tận từng gốc đất tìm cô lên.
Tình hình hiện tại có lẽ như đúng lời Lãnh Cung nói, Ngải Tịch ở Tần gia ít ra sẽ có Tần Khuyết bảo vệ cô.
Nhất thời Hắc Mộc Thần sẽ không tìm đến cô được.
Nghĩ vậy Ngải Tịch bèn gật đầu đồng ý rồi xuống xe, vừa vào cửa Tần Khuyết đã ôm chầm lấy cô rồi siết chặt tấm lưng cô.
" Tiểu Tịch! Anh xin lỗi vì cứu em ra muộn như vậy..".
Giọng nói Tần Khuyết hơi run rẩy lên vì được gặp cô ngay lúc này.
Sức lực từ cánh tay anh quá mạnh lại đụng chạm đến vết thương trên cổ tay cô, Ngải Tịch phản kháng muốn thoát ra anh bèn nhăn mặt: " Đau! ".
Tần Khuyết nghe giọng nói mệt mỏi của cô liền buông ra, để ý đến miếng băng trắng quấn ngay cổ tay liền cầm lên xem,