- Mạc Quân Phong, anh hứa không làm gì mà, lần đầu của bà, trả đây trả đây.
Sáng sớm tinh mơ, cô vừa thức dậy đã thấy trên người không một mảnh vải, nhìn sang Mạc Quân Phong thì thấy anh đang nằm ngủ ngon lành trên người cũng không một mảnh vải.
- Mới sáng có chuyện mà em la lối um sùm vậy.
- Anh còn nói được, anh đã hứa không làm gì vậy mà lợi dụng lúc tôi ngủ thì anh liền dở trò. Không biết đâu lần đầu của tôi, bắt đền đấy.
Cô vừa tức vừa nói, nước mắt đã lăng dài trên má. Anh thấy vậy thì liền cuống hết cả lên.
- Này tôi chưa làm gì em sao em lại khóc, nín đi.
- Chưa làm gì mà sao tôi với anh không mặc đồ.
- Em không nhớ thật à. Lúc nửa đêm em nói nóng sau đó lại lột hết đồ trên người ra kể cả đồ của tôi em cũng không tha.
- Tôi tự cởi á?
- Chứ sao.
- Sao anh không cản tôi lại?
- Sao phải cản, được bà xã cởi đồ cho thì phải hưởng thụ chứ.
Anh càng nói thì càng khiến cô đỏ mặt. Thật là chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.
- Đừng nói nữa.
- Mà công nhận em phát triển nhanh thật đó. Tầm này đợi 1 năm nữa tôi thịt em là vừa rồi.
- Đừng nói nưa mà!!
- Em bị sốt sao, mặt đỏ cả lên r kìa.
- Anh...quá đáng!!
- Được rồi, không trêu em nữa, vào VSCN đi rồi xuống ăn sáng.
'*Cốc cốc*'
- Chuyện gì?
- Thưa thiếu gia có người đòi gặp thiếu gia ạ.
- Ai?
- Tôi không biết, nhưng ăn mặc rất sang trọng.
- Kêu người đó đợi tôi chút.
- Vâng!
Nói xong anh liền xuống giường, mặc lại quần áo sau đó xuống phòng khách.
Vừa bước xuống anh thấy bóng dáng của người quen thuộc. Cô ấy....giống tình đầu của anh, là người anh vô cùng yêu, cô ấy là người cho anh biết tình yêu là gì nhưng không được bao lâu cô ấy bỏ anh đi du học, anh đã hứa với cô ấy là sẽ đợi cô ấy trở về, bây giờ cô ấy đang ở trước mặt anh, người anh yêu thật sự quay về rồi.
- Phong, em nhớ