Cô gái? chưa 18?
Anh chen lấn qua đám đông để xem tình hình, quả thật là một người con gái còn rất trẻ nhưng không thấy rõ mặt vì toàn bộ mặt cô ấy bây giờ chỉ toàn máu vả lại mặt cô ấy không quay về hướng của anh.
Đầm trắng? anh nhớ lúc cô rời đi cũng mặt một chiếc đầm màu trắng như này. Anh gọi lại cho cô lần nữa, rất nhiều cuộc nhưng cuối cùng vẫn là thuê bao.
Đến lúc cô gái xấu sô ấy được xe cứu thương đưa đi anh mới khôi phục lại được tinh thần.
- Chắc người đó không phải cô đâu.
Anh lẩm bẩm trong miệng tự trấn an mình.
Anh lái xe về nhà quyết định ngồi đợi cô, anh nghĩ cô chỉ nhất thời tức giận mà bỏ đi thôi.
Đợi cả buổi chiều vẫn không thấy cô đâu, trong lòng anh bây giờ giống như lửa đốt. Không thể chờ đợi được thêm nữa anh liền gọi người đi tìm cô sau đó gọi cho ông Đặng.
Tiếng chuông được vang lên 2 hồi thì đã có người bắt máy.
- Alo?
- Bố, vợ con có ở nhà bố không?
- Có! mà ta không biết con bé có chuyện gì mà vừa về tới nhà đã chạy thẳng lên phòng khóc, ta có khuyên đến mấy nó cũng không chịu mở cửa!
- Vâng, con sẽ qua đó ngay!
Cúp máy, anh thở dài một hơi, may là cô không bị gì, nếu không chắc anh cũng phải hối hận cả đời này.
Đặng Gia.
Anh gấp gáp chạy vào nhà hỏi ông Đặng.
- Bố, vợ con đâu?
- Nó đang trên phòng, hai đứa có chuyện gì à?
- Không ạ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi!
Dứt lời anh lặp tức chạy lên phòng cô, đứng trước cửa phòng anh gõ nhẹ, bên trong truyền ra giọng nói của cô.
- Con đã nói không ăn rồi mà!
Không ăn? người đã ốm yếu như vậy rồi mà còn không ăn à.
- Là anh! em mau mở cửa đi.
- Anh cút về đi!
- Chuyện hôm nay không phải như em nghĩ đâu.
- Tận mắt tôi thấy rồi còn nói không như tôi nghĩ? anh lừa con nít à?
- Anh xin lỗi....là anh sai, đừng giận nữa!
Anh càng nói nước mắt tủi thân của cô chảy càng nhiều.
- Cút đi, tôi không muốn nghe nữa.
- Sao lại khóc! mở cửa đi rồi mình cùng nói chuyện.
- Tôi bảo anh về!