- Alo?
- Trần Lâm, bây giờ anh rảnh không?
- Có.
- Anh có tới đường X đón em đi chơi được không?
- Ok. Đợi anh chút.
- ----------------------------------------
Trên xe của Trần Lâm.
- Em muốn đi đâu?
- Đi quẩy, em muốn đi quẩy.
- Này, cô chưa đủ tuổi đâu nhé.
- Nhưng mà em muốn đi. Trần Lâm à cho em đi đi.
Đặng Hiểu Tư dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu.
- Được rồi. Chúng ta đi.
- Yêu anh ghê.
- ------------------------------------------
- Boss, chị dâu đang trên xe của người đàng ông hôm trước.
- Anh xem xem 2 người họ định đi đâu.
- Hình như là đường tới quán bar của boss.
- Oh. Được rồi.
" tôi chưa chán em đâu. Đừng hòng rời đi được "
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng bị một lực nào đó đẩy vào.
- Xin lỗi boss tôi đã cố cản cô ấy lại nhưng không được.
- Cô tới đây làm gì?
Mạc Quân Phong nhíu mày hỏi Trúc Kim.
- Dạo này anh sao thế? Anh nên nhớ anh là bạn trai em đó. Còn chuyện hôm trước anh chạy theo cô gái kia em chưa tính sổ với anh đâu.
- Chia tay đi.
- Cái gì? Anh đùa à?
- Tôi không rảnh mà đùa với cô.
- Có phải tại con nhỏ đó không? Tại nó mà anh chia tay tôi đúng không?
- Không liên quan gì tới cô ấy cả. Cô chỉ cần biết là tôi chán cô rồi.
- Anh quá đáng rồi đấy.
- Trước giờ tôi là vậy mà. Không chịu thì buộc chịu nhé. Quản Gia, tiễn khách.
Quản gia nghe vậy thì cùng tên vệ sĩ kia lôi Trúc Kim ra ngoài.
- Nàyy..bỏ ra, các người không nghe thấy à...bỏ tôi raa..
- Phiền phức!
- ----------------------
Tại quán bar.
- Em uống ít thôi. Say như thế kia tí lại làm loạn.
Trần Lâm giựt ly rượu trong tay cô ra.
- Em đang nhớ Bạch Vũ Hải à?
Nghe Trần Lâm hỏi cô liền đơ người nhưng rồi sau đó lại về dáng vẻ như cũ trả lời.
- Nhớ thì sao? không nhớ thì sao?
- Hắn ta tốt với em lắm sao?
- Không! rất tệ.
- Hắn tệ như thế thì có gì cho em đáng nhớ chứ?
- Nhưng em không quên được.
- Em có thể cho anh một cơ hội được không? biết đâu anh có thể làm em quên được hắn.
- ...........
Cô chỉ cuối mặt xuống không dám đối mắt với Trần Lâm. Từ lúc quen anh tới giờ cô sợ nhất là câu hỏi này. Cô sợ từ chối anh sẽ buồn. Rất nhiều lần cô từ chối còn tỏ thái độ ghét bỏ nhưng anh chẳng quan tâm. Trần Lâm yêu cô đến thế sao? còn tình yêu đẹp vậy ư?
- Em lại từ chối nữa à?
- ......
- Thôi không sao, coi như anh chọn sai thời điểm vậy.
- Em xin lỗi.
- Em không có lỗi, chắc chỉ là anh chưa đủ làm cho em thấy an toàn thôi.
Hai người mải mê trò chuyện nhưng không biết từ xa luôn