Nam ra ngoài gặp bác sĩ.
Cốc cốc (gõ cửa phòng bác sĩ)
"Mời vào" Bác sĩ lên tiếng, Nam bước vào trong. "Cậu ngồi xuống đi" Nam ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ.
"Tình hình vợ cậu rất nghiêm trọng, con thì an toàn rồi. Nhưng sức khỏe vợ cậu quá yếu để giữ nó. Vợ cậu trước đây từng làm phẫu thuật phải không?" Bác sĩ hỏi Nam
"Dạ làm hai lần, một lần hiến phổi, một lần ghép tủy, mấy lần hóa trị bệnh ung thư nữa ạ" Nói tới đây Nam nghẹn ngào. Bác sĩ vỗ vai an ũi
"Vì thế mà tôi lo lắng, việc mang bầu đối với phụ nữ đã khó khăn. Đối với đàn ông lạu càng khó khăn hơn rất nhiều. Ngiều người khỏe mạnh còn chưa chắc giữ được con. Vợ cậu thì yếu như vậy, sao mà giữ đây.
Nam ra khỏi phòng bác sĩ, bước về phía phòng bệnh vợ anh nằm. Đôi chân anh nặng nề, không còn đủ sức bước tiếp sau cuộc nói chuyện với bác sĩ. Tới gần phòng bệnh, lén nhìn qua cửa sổ thấy cả gia đinh hai bên và vợ anh đều đang hạnh phúc. Làm sao anh có thể nhẫn tẫm cướp đi tính mạng đứa con, đứa cháu chưa kịp chào đời của họ chứ. Con của anh vô tội mà, nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn vợ anh bệnh tật mà chết. Anh phải làm sao đây. Một bên là con, một bên là vợ. Người quan trọng nhất với anh, là cả một bầu trời của anh. Nhưng nếu anh làm mất con của em, thù em sẽ không bao giờ tha thứ chi anh đâu đúng không? Anh hiểu, anh hiểu hết chứ. Nam khoing bước vài nữa, cậu lùi chân ra sau. Buiớc đi ra khỏi hành lang. Xuống căn tin, mua ly cà phê, tới ghế đá ngồi một mình suy nghĩ. Những tổn thương vợ anh phải gánh là quá đủ rồi, lần này hãy để anh làm điều đó. Thà rằng anh khiến em hận anh cũng được nhưng anh không thể ngồi im nhìn em bệnh từ từ mà ra đi.
Tuấn Việt lo lắng cho Dương kêu Thịnh gọi điện cho Dương.
Reng reng...
"Alo.."
"Bé sao rồi"
"Vợ tôi ổn rồi, vết thương ngoài da, chỉ có bụng là bị thương nặng xíu thôi."
"Bị như nào, nghiêm teọng không? Chúng tôi