Tô Thế Hoan điên cuồng cười lớn, không phát hiện ra lệ đã rơi đầy mặt khiến cơn gió vô tình thổi qua cũng làm đọng lại một mảng lạnh lẽo trên khuôn mặt.
Đôi chân đi trên đường ma sát đến sắp xuất huyết, cậu vẫn chẳng cảm thấy đau, có lẽ nỗi đau trong lòng còn lớn hơn rất nhiều lần, quả nhiên đáng sợ, cái gọi là ái tình sao lại đau đớn đến thế này.
Lúc này cậu muốn quay ngược thời gian, muốn trở lại một ngày của rất lâu rất lâu trước đây, cùng với Tiểu Thạch mỗi ngày đến trường, hay có thể trở lại Đại Lục là tốt lắm rồi.
Đi một hồi, chính cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu, thật sự mất phương hướng, trời xế chiều, toàn thân mệt mỏi muốn ngủ một giấc, khoảnh khắc cậu ngã xuống cánh đồng lớn một nửa ý thức còn lại cũng biến mất, chỉ có thể nhận ra rằng nơi mình nằm xuống rất lạnh, có mùi cỏ, hương vị của sương đêm...!
Ngồi dậy, Tô Thế Hoan tròn mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, căn nhà nhỏ có cha và mẹ, hơn nữa đây chính là sinh nhật năm 12 tuổi của cậu, cả người nhũn ra, cậu rút hết sức lực đứng dậy tiến tới chiếc bàn ở gian nhà giữa có đặt một cái bánh kem nhỏ bên trên còn viết dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ! Tô Thế Hoan!"
Cậu kìm không được đưa tay lên che đi dòng lệ cùng với nụ cười vô cùng khó coi của mình, phía sau lưng đột nhiên phát lên tiếng động
"Mẹ ơi! Hôm nay cha bảo về sớm, tại sao tới giờ còn chưa về nữa!"
"Cha con nói rằng ông ấy đi mua nước trái cây cho con!" mẹ cậu hiền hòa tươi cười bưng đĩa thịt bò xào nghi ngút khói từ trong bếp ra.
Một nỗi thất vọng từ đáy lòng tràn lên, hóa ra đây chỉ là hồi ức, họ không nhìn thấy cậu của hiện tại, cũng không thể chạm vào.
Trên vai cảm nhận được một chút hơi ấm, là thứ gì đó đang nhấc bổng cậu lên.
.
ngôn tình hài
Tô Thế Hoan hừ nhẹ một tiếng lùi về sau mấy bước, ngồi xuống ghế nhựa màu xanh lam mà khi nhỏ cậu thích ngồi nhất xem lại đoạn ký ức hạnh phúc ngắn ngủi này.
Cả nhà họ cùng nhau ăn sinh nhật, tới tối khi cậu của năm đó ngủ rồi cha mẹ mới nhỏ tiếng cùng nhau thảo luận, chuyện họ vừa mới chi ra một ít tiền để tổ chức bữa sinh nhật nhỏ hôm nay thôi mà đã thiếu hụt hết một khoảng.
Khóe mắt Tô Thế Hoan tràn ra một giọt lệ, thì ra khổ tâm của cha mẹ cậu chưa từng hiểu rõ.
Có người từ đâu đưa tay giúp cậu lau đi nước mắt, bàn tay hơi thô ráp nhưng mang theo ôn nhu cùng với hơi ấm mà cậu khao khát nhất trong lúc này, đôi mi hé mở, ánh đèn chói mắt trực tiếp chiếu xuống cậu, Tô Thế Hoan đưa tay lên che đi.
Mùi trà gừng nhẹ nhàng