Ngày trở về Đại Lục, Tô Thế Hoan tâm tư hỗn loạn, nửa vui mừng nửa luyến tiếc, nhưng luyến tiếc điều gì? Chẳng phải hiện tại nên thoát khỏi mộng ảo không đáng có kia rồi sao.
Có một điều khiến cho cậu cực kỳ bối rối lúc này, chính là nên bắt đầu từ đâu đây? Không người thân, không bạn bè, lại chẳng có đồng nào trong túi, không phải James không cố ý lén để lại tiền trong vali cho cậu, chỉ vì Tô Thế Hoan cậu không có mặt mũi nhận số tiền đó nên đã tự mình âm thầm bỏ lại.
Mỉm cười một cái tự an ủi mình, ở vũng nước nhỏ bên đường vô tình nhìn nhìn thấy bầu trời phản chiếu trong đó, âm u như tâm tư của cậu vậy.
TV cực đại trên quảng trường lớn người qua lại đông đúc nhưng chẳng ai chú ý tới, chỉ có riêng Tô Thế Hoan ngước mắt nhìn, nhìn đến không dám chớp mắt, đến nỗi khóe mắt ửng hồng.
Vì đã qua khỏi giờ cao điểm, trên màn ảnh đơn giản chiếu những tin tức giải trí trên toàn thế giới.
Đại minh tinh nào đó được bạn trai là đại cao phú soái (*giàu có, đệp troai) nào đó tài trợ cho bộ phim bom tấn sắp tới do cô thủ vai chính.
Đại khái người đó nói
"Đối với tôi, cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì, tôi có thể dùng tất cả của mình chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ấy!"
Tô Thế Hoan cúi thấp đầu hổ thẹn mỉm cười, hóa ra người đó hiện tại đang sống rất tốt, hóa ra chỉ có mình cậu mê muội mãi không chịu thức tỉnh.
- ---------
Tại New York hiện tại là 6h47 sáng, William thức dậy khoác lên mình bộ âu phục màu đen sang trọng, rút trong ngăn tủ ra một chiếc hộp giấy cũ được bọc bằng giấy hoa đủ màu, hắn nheo mắt lại nhìn nó thật lâu
"Em không biết anh thích gì, lại không có nhiều tiền, nên chỉ có thể tặng anh cái này thôi!"
Chiếc cà vạt màu đen bóng được lấy ra khỏi hộp giấy, hắn cẩn thận nâng niu nó rồi thắt lên.
Soi mình vào trong gương, William khẽ chau mày.
Nếu người đó còn ở bên cạnh nhất định sẽ chỉnh lại cổ áo cho hắn, săm soi thật kỹ càng mới để cho hắn ra khỏi cửa.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, đi tới thư phòng lấy cặp xách đem đi làm, khóa xe đêm qua về nhà ném bừa bãi cũng không có ai giúp hắn treo lên kệ khóa.
"...Anh nhớ nụ cười của em
Nhớ chiếc áo khoác em thường mặc
Nhớ đôi vớ màu trắng của em
Và hương vị trên nguời em
Anh nhớ nụ hôn của em
Và đầu ngón tay vương mùi thuốc lá
Hương vị của tình yêu đã qua trong ký ức..."
(Hương vị - Hồ Ngạn Bân)
Ngồi trong xe, hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi âm thầm thở dài, cầm tài liệu trong tay cẩn thận xem xét, tài xế ngồi phía trên cũng bị sự im lặng của hắn dọa cho sợ tới nỗi không dám thở mạnh.
Victoria bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian gọi cho hắn, chỉ thỉnh