Đến khi Hi Văn hỏi câu này, sự hoảng loạn trong lòng Đàm Gia Tường mới vơi đi phân nửa.
Anh từ từ ổn định lại hơi thở, ngưng vẫy vùng mà đứng trong vòng tay nhỏ xíu ấy.
Giọng nói này khiến anh nhận ra, dường như hơi ấm này rất quen thuộc, rất gần gũi, khiến anh cảm thấy được trái tim tổn thương của mình dần được xoa dịu.
Hai tay anh dần buông lỏng khỏi mớ thủy tinh lộn xộn kia, nhưng máu vẫn chảy ra đầm đìa.
Hi Văn ngước mắt nhìn, chỉ thấy ông Đàm đứng ở đó trong nỗi bất lực mà không nói lời nào.
Cô không thể nhẫn nhịn nữa, cũng không muốn mình mãi im lặng.
Buông tay mình ra khỏi người anh, cô bước lên phía trước, tỏ rõ thái độ bất mãn lẫn sự bức xúc bấy lâu.
"Tại sao vậy? Tại sao ông lại đối xử với anh ấy như vậy?"
"Lẽ nào ông không nhìn ra được anh ấy đã đau khổ thế nào hay sao?"
Lần đầu tiên cô dám đứng trước mặt của ông Đàm để nói ra những lời mà mình chưa từng nói.
Cô không cần nghĩ đến hậu quả cũng không muốn quan tâm hậu quả là gì.
Trước đây khi chưa hiểu về Đàm Gia Tường, cô đã từng nghĩ rằng tại sao trên đời này vẫn còn có người ngoan cố như thế, khó khăn như thế.
Nhưng sau khi chứng kiến anh phải một mình chống chọi với mọi thứ, cô mới hiểu thì ra anh làm vậy cũng chỉ vì muốn mình mạnh mẽ hơn, gai góc hơn.
Nếu như cha anh thật sự vì anh và yêu thương anh, thì anh cũng không cần phải tự mình làm nhiều thứ như thế.
Ông Đàm giương mắt nhìn cô, không thể tin rằng ngày hôm nay cô lại dám đứng trước mặt ông để nói ra những lời này.
Ông gằn giọng nhìn cô.
"Cô có biết những lời cô vừa nói sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"
Hi Văn vẫn đứng trước mặt anh, dáng người nhỏ nhắn đang run lên của cô làm anh như nhận ra được vài thứ.
Anh không thể cứ sống mãi như vậy, sống một cách vô nghĩa cùng với nỗi đau nên bị chôn vùi trong quá khứ.
Cuộc đời anh còn dài, cuộc đời của Hi Văn cũng như vậy.
Anh không thể để lãng phí nó chỉ bằng những ngày tháng dằn vặt đau thương tự trách.
Cô đến đây là để thay đổi anh, để cho anh thấy được lẽ ra bản thân mình nên lạc quan nhiều hơn như thế.
Đàm Gia Tường đưa mắt nhìn, cô vẫn đứng ở đó không rời một bước, đối diện với cha của anh.
"Ông làm như vậy không thấy mình thật đáng thương sao ông chủ? Trong khi con ruột của ông lại không cần ông mà chỉ cần một người ngoài như tôi an ủi.
Lẽ nào bao nhiêu năm qua ông cho người ta thấy mình như vậy chỉ là những giả dối những biện minh của ông thôi sao?"
"Câm miệng."
Ông Đàm tức đến mức đỏ mặt, sau khi quát Hi Văn liền vung tay lên muốn đánh cô nhưng đã bị Đàm Gia Tường ngăn lại.
Hai cha con họ đứng đối diện nhau, bỗng chốc biến cô trở thành một thứ gì đó rất bé nhỏ nấp ở sau lưng anh.
Lúc đầu cô không thấy sợ hãi, nhưng đến khi nhìn thấy gân xanh trên trán cha anh nổi lên, bây giờ trái tim bé nhỏ kia mới bắt đầu thấp thỏm.
"Đừng quên những gì con có được bây giờ là nhờ cha cho con."
Tay Đàm Gia Tường dính máu, giữ chặt lấy cổ tay của cha mình rồi kéo nó hạ xuống.
Lời của ông nói anh không chối cãi được, vì hình như lúc mất đi mẹ anh chẳng để lại gì cho anh ngoài chiếc siêu xe kia.
Sau khi cố gắng trải qua khoảng thời gian vô vị ở trường đại học, anh cũng không có hứng thú đến tiếp quản công ty.
Nhưng dù là như vậy, số cổ phần trong công ty cũng được cha anh chia 50%, di chúc cũng đã được viết sẵn.
Anh không tự tay mình làm ra chúng, mà mọi thứ đều do cha anh an bày và sắp đặt, giống như ngay từ đầu đã định anh ở trong một khuôn khổ.
Đàm Gia Tường không cần chúng, vốn dĩ từ sau khi mẹ anh mất đi thì anh đã không cần.
Anh chỉ cần tình yêu, cần tình thương, cần một gia đình thật sự hoàn chỉnh.
Nhìn thẳng vào mắt ông Đàm, anh nói.
"Những gì thuộc về tôi, tôi sẽ giữ nó, còn những thứ ông cho, tôi không cần."
Cổ phần trong công ty được chuyển nhượng có giấy tờ, anh đương nhiên có quyền nhận nó và một nửa tài sản của ông Đàm.
Trước khi dắt Hi Văn đi vào phòng, anh còn quay đầu lại nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ.
Cửa phòng vừa đóng lại, cô đã buông tay anh ra mà chạy đi tìm hộp cứu thương