Gần đây Đàm Gia Tường rất hay ngồi bên máy tính, không biết là làm việc gì.
Hi Văn cũng thấy khá tò mò, đến khi hỏi ra mới biết được anh đang học chuyên ngành kinh tế.
Đã bao lâu rồi không tiếp nhận đống sách vở, tài liệu này, nên đối với anh có phần khó khăn một chút.
"Gia Tường.
Anh nghỉ tay một lát đi."
Cô mang đ ĩa bánh ngọt đặt trên bàn rồi bước đến ngồi bên cạnh Đàm Gia Tường.
Mắt anh vẫn dán vào máy tính, nhẹ nhàng đáp lời cô.
"Đợi anh một lát.
Sẽ xong ngay thôi."
Hi Văn thở dài.
Lần đầu tiên cô thấy anh chú tâm làm việc đến quên ăn quên uống như vậy.
Bệnh tâm lí của anh gần đây có chuyển biến tốt, cô không muốn chỉ vì anh tập trung làm việc quá sức mà đổ bệnh.
Không đợi được anh dừng tay, Hi Văn bắt đầu làm nũng, sà vào lòng anh rồi co rút lại, không muốn anh làm nữa.
"Gia Tường.
Bánh ngọt người ta cất công làm cho anh đấy.
Anh định không ăn thật sao?"
Đàm Gia Tường không chịu nổi khi thấy con mèo nhỏ này làm nũng trong lòng mình.
Anh dọn dẹp tài liệu và máy tính sang một bên, dang tay ra ôm ấp Hi Văn, vuốt v e bờ vai nhỏ nhắn của cô.
"Anh vừa nghe nhầm phải không? Hi Văn.
Em đang làm nũng sao?"
Cô vùi đầu rút sâu vào lòng anh, giống như muốn hưởng trọn sự ấm áp và mềm mại ấy.
Cơ thể của anh lúc nào cũng có một mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu, cứ ở gần là chỉ muốn ôm thật lâu mà thôi.
Đàm Gia Tường nhắm mắt, tay nâng niu cô gái nhỏ trong lòng mình, ăn một ít bánh ngọt.
Có lẽ, Hi Văn là người phụ nữ thứ hai mà anh xem như là cả thế giới, muốn yêu thương và bảo vệ bằng cả tính mạng.
Những món ăn mà cô nấu, từ công thức cho đến cách làm đều có phần giống mẹ anh trước đây, khiến anh cảm thấy như mẹ vẫn luôn ở bên cạnh.
Khi mẹ còn sống, bà luôn là người nhắc nhở anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Bây giờ bà mất rồi, Hi Văn lại đến thay thế bà làm công việc ấy, thậm chí còn làm tốt hơn.
Từ ngày có cô, anh không bao giờ bỏ bữa, cũng không uống rượu nhiều, chăm chỉ chạy bộ buổi sáng.
Gần đây anh bắt đầu xem lại tài liệu của khoa kinh tế, bắt đầu muốn bước chân vào tập đoàn của Đàm gia.
Điều mà anh sắp làm không biết sẽ có những chuyển biến gì, nhưng trước mắt chỉ mong cô gái nhỏ bên cạnh anh sẽ luôn bình an và hạnh phúc.
Sáng hôm sau.
Đàm Gia Tường chuẩn bị có cuộc thi khảo sát về ngành kinh tế, nên đã dậy sớm để chuẩn bị.
Anh không định gọi Hi Văn, muốn tìm tạm thứ gì đó bỏ bụng rồi sẽ lái xe đi.
Nào ngờ cô còn dậy sớm hơn cả anh, chuẩn bị mọi thứ, từ bữa sáng, áo quần đến caravat và tài liệu.
Anh bước xuống lầu thấy cô đang ở dưới bếp, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ.
Vòng tay ôm lấy Hi Văn, giọng anh nhẹ nhàng, vẫn còn chút buồn ngủ.
"Bé nhỏ.
Sao lại dậy sớm như vậy?"
"Không phải hôm nay anh có cuộc thi khảo sát sao? Em dậy để chuẩn bị giúp anh."
"Ngốc quá.
Anh có thể tự làm được mà."
Hi Văn và Đàm Gia Tường dọn bữa sáng sang bàn ăn.
Sau khi ăn sáng xong, anh cũng đã rời khỏi nhà để đến Trường Đại học Thanh Hoa để bắt đầu cho cuộc thi khảo sát.
Nghe nói