Đàm Gia Tường lặng người, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.
Lúc anh chạy xe như bay đến nơi, cũng là lúc nhìn thấy Hi Văn được đưa vào trong xe cấp cứu.
Anh chạy về phía cô, đôi mắt đỏ ngầu, tinh thần hoảng loạn.
"Hi Văn? Em làm sao vậy?"
"Chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, còn anh đứng thẩn thờ ở bên ngoài, trên tay cầm bó hoa mà cô đã để lại ở nơi xảy ra tai nạn.
Trên bó hoa là tấm thiệp chúc mừng do chính tay cô viết, chỉ với một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng nó khiến tim anh như vụn vỡ.
Gia Tường.
Em tin anh làm được mà.
Tay anh vò nát tấm thiệp chúc mừng, ngồi gục đầu bên ghế, đôi lông mày nhíu chặt.
Anh nhớ mình đã trân trọng đoạn tình cảm này nhiều như thế, nhớ mình đã nâng niu và bảo vệ cô nhiều như thế.
Vậy mà đến cuối cùng, cô vẫn không thể thoát khỏi những âm mưu của người khác.
Hình ảnh người mẹ mà anh yêu nhất lại hiện lên, lúc bà nằm trên mặt đường lạnh lẽo toàn thân đầy máu.
Khi đến chỗ của Hi Văn, anh cũng đã thấy máu, một vũng máu to.
Nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên khuôn mặt ấy.
Vốn dĩ hôm nay là ngày vui của anh, lẽ ra cả hai phải cùng nhau ăn mừng, vậy mà bây giờ lại xảy ra cớ sự này.
Làm ơn.
Anh xin em.
Đừng xảy ra chuyện gì hết.
Cầu xin em.
Những hình ảnh ấy lại bủa vây lấy tâm trí anh, khiến anh như rối tung lên hết, tay chân toát mồ hôi lạnh.
Anh sợ người con gái này xảy ra chuyện, sợ sẽ không còn ai hiểu và yêu anh như thế nữa.
Anh sợ những người mà anh yêu thương đều sẽ rời bỏ anh, để anh bơ vơ một mình.
Ngồi co rút lại trên ghế như một đứa trẻ, Đàm Gia Tường đột nhiên nhớ đến vài chuyện.
Lúc chạy đến nơi Hi Văn xảy ra tai nạn, anh đã nghe người ở đó nói rằng cô bị xe tông.
Nhưng chiếc xe đó không giống như vô tình mà là cố tình làm thế, dù nhìn thấy cô sắp qua đường nhưng đã phóng rất nhanh.
"Không biết có phải là âm mưu trả thù gì hay không?"
"Chiếc xe hiệu Roll Royce đắt tiền như vậy, chắc hẳn người này cũng không phải dạng vừa."
Roll Royce.
Roll Royce.
Đàm Gia Tường vò đầu bứt tai, trong đầu chỉ nhảy số một cái tên duy nhất có chiếc xe này, chính là Châu Khởi Như.
Đúng lúc này, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, anh cố gắng nén cảm xúc rối bời chạy về chỗ ông hỏi thăm tình hình.
"Bác sĩ.
Thế nào rồi?"
"Nạn nhân mất nhiều máu, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.
Có thể, cô ấy sẽ hôn mê vài ngày, trong thời gian này cần ở lại bệnh viện để theo dõi."
***
Châu Khởi Như đi về nhà với tâm trạng nửa mừng nửa lo.
Lúc cô ta phác giác ra, mới biết mình dường như đã chơi đùa quá trớn rồi.
Dù cho có ghen ghét đến đâu thì đó cũng là một mạng người, nếu Hi Văn thật sự xảy ra chuyện, cô ta sẽ gặp rắc rối.
Nhưng đó là do cô ta tự mình chuốc lấy.
Là do Bạch Hi Văn chen chân vào mối hôn ước của mình và Gia Tường.
Chuông cửa reo lên, Châu Khởi Như ngồi chéo chân trên ghế sô pha, uống một ly rượu để bình tĩnh trở lại, nhìn theo phía người giúp việc đang chạy ra ngoài cổng.
Mở ra chưa kịp nói gì, bà ta đã thấy Đàm Gia Tường đằng đằng sát khí xông vào trong.
"Cậu Đàm? Cậu đến tìm cô chủ sao ạ?"
Châu Khởi Như giật mình, nhưng đã lập tức quên đi sự lo lắng bất an trong lòng.
Trước khi anh xông vào đây, cô ta còn lấy một một cái ly nữa, đợi anh vào sẽ rót rượu.
Lúc Đàm Gia Tường bước