Sau ngày hôm đó, cô lờ mờ tỉnh giấc, đúng là rất sợ hãi, cô ngồi ôm lấy thân thể run rẩy kịch liệt, chỉ biết trốn trong phòng kể cả Phượng Hoàng Chấn Phong có gọi, cô cũng không mở cửa ra nhưng chỉ đến hôm sau Phượng Hoàng Chấn Phong lại dụ dỗ cô bằng một cái bánh kem cỡ lớn, nhìn cái bánh vừa to vừa hấp dẫn như vậy cô liền quên hết cái chuyện kinh khủng kia mà chạy xuống dưới nhà ăn bánh.
Nhưng mà vừa đặt chân xuống phòng khách thì trước mắt cô hiện lên tầm 5,6 người đàn ông to cao, lực lưỡng đã vậy còn chơi luôn một cây đen từ đầu đến chân làm cô giật cả mình.
Ngọc Băng né mấy người đó ra, chạy đến chỗ Phượng Hoàng Chấn Phong đang ngồi.
- Anh hai, bọn họ là ai?_ Ngọc Băng e dè lên tiếng.
- Vệ sĩ riêng của em._ Phượng Hoàng Chấn Phong nói rồi đưa tay ấn một chiếc bánh kem và một cái đĩa sang chỗ cô.
- Vệ sĩ? Em không cần!_ Ngọc Băng cho một miếng bánh vào miệng rồi lên tiếng từ chối.
- Không cần! Vậy từ giờ em ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho anh! Không được bước ra khỏi nhà một bước và cũng không cần đến trường nữa._ Phượng Hoàng Chấn Phong nhấn mạnh câu cuối.
Lần trước vì anh sơ xuất mới để cô bị đám người Kiến gia bắt đi.
Anh sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nào nữa.
Để đảm bảo an toàn của Ngọc Băng khi ra ngoài, Chấn Phong đã đích thân tự mình chọn vài người tài giỏi ở Thất Sát để bảo vệ cho cô.
- Được rồi!!! Em cần, em rất cần._ Ngọc Băng vội vàng nói, dù sao có vệ sĩ cũng tốt hơn không, với lại cô cũng không muốn ở trong nhà mãi đâu.
- Ngoan lắm!_ Phượng Hoàng Chấn Phong xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều rồi đưa ánh mắt nguy hiểm về 6 người vệ sĩ:
- Bảo vệ tốt cho Băng nhi, nếu con bé bị làm sao thì mấy người cứ chuẩn bị nhận hình phạt đi.
- Chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô chủ! _ 6 người đồng thanh nói, thiếu chủ đáng sợ quá đi, cái ánh mắt vừa rồi như một lưỡi dao sắc bén có thể giết bọn họ bất cứ lúc nào.
- Anh hai, không có chuyện gì nữa! Em lên phòng trước đây!_ Ngọc Băng vội vã cầm theo chiếc bánh rồi chạy đi.
- Cô chủ, để tôi đem lên cho