Sau khi Hướng Lâm đi theo tới một tiệm cafe thì chỉ thấy một mình Sở Ngữ Yên đi vào bên trong còn anh Dương lại đi về một góc tường ở đối diện.
Bây giờ cũng không thể đi lên hỏi chuyện được ,anh Dương mà biết cậu đi theo thì sẽ xử cậu mất.
Thôi cứ để ngày mai lại hỏi vậy.
Thế là Hướng Lâm ôm một bụng tò mò mà đi về.
Hiện tại Bạch Nhất Dương không biết phải đối mặt với cô như thế nào.
Anh muốn nói xin lỗi với cô,nhưng lại không biết phải nói sao vốn anh chưa từng đi xin lỗi người khác.
Anh nhàm chán dựa vào vách tưởng cũ kĩ,mi mắt xụp xuống.
Mái tóc mềm mượt rũ xuống che đi đôi con ngươi đen láy kia.
Bộ dáng của Bạch Nhất Dương rất nổi bật,ngũ quan tinh xảo,đường nét xinh đẹp mà không cứng đờ.
Dáng dấp cao lớn mà mê hoặc người khác.
Con dong nhỏ này cũng là đường tắt nối liền với đường lớn,nhiều nữ sinh đi qua không kiềm lòng cũng phải liếc nhìn anh.
Nhưng người nào đó đâu thèm để ý,trong đầu anh còn đang suy nghĩ cách để xin lỗi cô gái nhỏ kia.
Một người cao ngạo như anh chẳng bao giờ lại đi hạ thấp vì người khác càng không phải khổ sở vắt óc mà suy nghĩ cách.
Nhưng người đó là cô,vì là cô nên anh không cần tôn nghiêm cũng không cần cái chất tự cao tự đại của bản thân.
thời gian làm việc của cô là từ 6 giờ chiều cho tới 9 giờ tối.
Bằng một năng lực nào đấy mà anh đứng bên ngoài tận 3 tiếng đợi đến lúc cô bước ra,vừa lúc ngoài trời liền đổ mưa.
Anh không nghĩ nhiều liền chùm mũ áo khoác lên sải bước chân tiến đến chỗ của cô.
Khi nãy trời kéo mây đen anh đã dự trù được nên gọi người mang ô đến.
Chỉ mang 1 cái vì anh muốn đi chung ô với cô,ai ngờ vừa nhìn thấy cô thì một loạt kế hoạch đổ bể.
Anh dúi chiếc ô vào tay cô,mặc cho cô ngơ ngác nhìn mình.
Anh sợ cô đuổi anh nên vội vàng nói rồi bỏ đi.
-Cậu che ô đi đừng dầm mưa mà về.
!.
Sở Ngữ Yên nhìn cán ô trên tay mình,quả thật hôm nay cô quên đem ô mọi ngày cô đều đem theo.
Còn đang suy nghĩ có nên đội mưa chạy về,dù sao chuyến xe buýt ở ngay đường lớn thôi.
Còn chưa kịp từ chối thì anh đã đi mất.
Cũng không kịp nói lời nào cả.
Hồi sáng cô có chút tức giận với anh,cứ tưởng một người trên cao như anh bị người khác mắng như thế.
Thì sẽ từ bỏ cô chứ vậy mà vẫn đối xử tốt với cô.
Không nghĩ nhiều cô liền bung ô lên rồi bước đi.
Ngày mai trả ô rồi cảm ơn anh sau vậy.
Anh bỏ đi thế thôi nhưng vẫn núp sau bức tường quan sát cô,đợi cô tiến về phía trước anh mới yên tâm đi theo sau lưng.
Cơn mưa không quá lớn nhưng mà không đem theo ô để che thì liền ướt không chừa một chỗ.
Anh chỉ mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài,mũ đội trên đầu càng lúc càng nặng.
Nước mưa ngấm hết vào áo khoác rồi thấm vào tận quần áo bên trong.
Anh không một chút để ý cứ thế lẳng lặng đội mưa đi phía sau cô.
Nhìn cô lên xe buýt rồi thì anh mới đi về hướng ngược lại.
Bóng lưng cao lớn của thiếu niên dần biến mất trong đám người tấp nập trên vỉa hè.
--------------
Hôm sau vào giờ giải lao Sở Ngữ Yên cùng Trình Lam đang bát quái chuyện cùng nhau thì nhận ra xung quanh có điều kì lạ,tiếng nói chuyện ồn ào của cả lớp im bặt.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn về phía