Ánh mắt cô trong trẻo thanh âm mềm nhẹ.
-Ừm tớ không để bụng đâu,cảm ơn chỗ đồ ăn này của cậu nhưng tớ không nhận đâu.
Đôi mắt sắc bén của thiếu niên lúc này cong lên vẫn không hết ý cười,nhanh miệng nói một câu rồi đi ra khỏi lớp.
Nếu còn ở lại nữa hẳn là cô sẽ dứt khoác nhét hết đống đồ ăn vặt này cho anh mất.
-Tớ đã mua rồi thì bây giờ nó là của cậu,nếu cậu không ăn thì chia cho người khác nha.
!.
.
Trình Lam ngớ người nhìn bóng lưng hai vị kia chuồn khỏi lớp rồi lại nhìn cô bạn thân của mình.
Cái này cũng quá trắng trợn rồi,người kia là ai chứ là Bạch Nhất Dương đấy.
Còn mua đồ ăn cho Sở Ngữ Yên còn chính miệng nói xin lỗi giữa lớp như này.
Cái vị cao lãnh,tự cao tự đại ngày nào đâu rồi.
Trong đầu Trình Lam chỉ vừa ca thán còn chưa kịp hỏi chuyện thì cả đám con gái trong lớp bu lại một đống xung quanh bàn học.
Ai nấy mỗi người một câu cũng không cần Trình Lam phải mở miệng hỏi.
-Quao cậu quen Bạch Nhất Dương sao?
-Cậu với cậu ấy là đang hẹn hò sao?
-Sở Ngữ Yên này cậu lợi hại thật đấy,nhìn vẻ mặt khi nãy của lão đại đi.
Lần đầu tớ thấy cậu ấy cười đấy nhìn còn không có chút nào hung dữ luôn cơ?
!.
.
Lúc này đầu óc của cô đã xoay vòng vòng cũng không nghe kịp bạn học hỏi gì nữa.
Tính cách cô vốn ít nói bây giờ lại được chào đón như vậy cũng không biết trả lời làm sao.
Thế là cô cẩn thận soạn từ ngữ trong đầu rồi mới nói chỉ sợ nói sai chỗ nào lại gây ra hiểu lầm mất.
-Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi không phải mối quan hệ nam nữ gì đó đâu.
Chỗ này các cậu chia nhau ra ăn nhé.
Với cái tính đấy của Bạch Nhất Dương thì cô có đem trả anh cũng sẽ không nhận đâu dù sao khi nãy anh cũng đã nói chia cho bạn học mà.
Đám nữ sinh lớp chọn này vốn chỉ đặt việc học lên hàng đầu,lâu lâu hóng hớt chút ít cũng không dai dẳng như những nữ sinh khác.
Thế là mỗi người lấy một món rồi cũng quay về chỗ ngồi.
Trình Lam đưa tay lên sờ cằm rồi ngồi sát vào cô.
Ra vẻ thần thần bí bí.
-Này khai mau,cậu có chuyện gì giấu tớ.
!.
.
Cũng không hẳn là giấu tại vì cô vẫn chưa tìm được lúc thích hợp để kể cho Trình Lam nghe.
Vốn cô tưởng sự thích thú của anh giành cho cô sẽ mau chóng qua thôi cũng sẽ không kéo dài được lâu.
Ai ngờ sự thật lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô như thế.
Thế là cô kể đầu đuôi mọi chuyện cho Trình Lam nghe,giọng của cô đặc biệt hay còn rất êm tai.
Trình Lam cứ như thể bị cuốn vào,nghe cô nói mà không chớp mắt lấy một cái.
Đến khi cô nói xong thì Trình Lam mới mím môi gật đầu ra vẻ hiểu vấn đề.
Vẻ mặt của Trình Lam hết sức tự nhiên mà khoanh tay trước ngực.
Cất giọng rất điềm nhiên.
-Hóa ra gu cậu ấy là cậu.
Tớ cứ nghĩ cậu ấy thích lái máy bay cơ kiểu ngực to eo nhỏ đít bự ấy.
Nghe Trình Lam nói vậy không hiểu sao cô lại nhìn xuống đồi núi đang phát triển của mình,chớp đôi mắt hạnh rồi thở dài.
Cũng không quá để tâm đ ến vấn đề đấy nữa liền lôi sách vở ra đọc bài trước.
Còn một bên Trình Lam vẫn đang luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất của vị lão đại kia.
Hễ cứ nhắc đến anh là nói hoài không hết chuyện.
----------------
Đến giờ ăn trưa như mọi khi cô cùng Trình Lam sẽ ra nhà