Cô thuộc tuýt người không muốn chia sẻ chuyện gia đình cho người khác càng không muốn nhắc tới.
Đôi mắt hồ ly có chút ánh nước nhìn xuống chàng thiếu niên mà nhỏ giọng.
-Không sao tớ ổn mà.
-Cậu ổn thì vì sao lại khóc?
Nhìn vẻ mặt như muốn truy tới cùng của anh thì lòng cô chợt mềm xuống vì cái gì mà anh phải quân tâm cô chứ.
Trước đây cô cũng nói câu tớ ổn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng không hề có lấy 1 người vì cô mà hỏi vì sao,không một ai quan tâm cô có thật sự ổn không.
Không hiểu vì sao cô lại buộc miệng đáp lại anh.
-Tớ cảm thấy tủi thân,ba mẹ tớ cũng chưa từng quan tâm tớ như vậy.
Nhất thời không kiềm được nên mới!
Nói tới đây cô dừng lại một lát,tầm mắt di chuyển sang hướng khác để không phải nhìn anh.
Nhưng giọng nói ấm áp kia lại vang lên một lần nữa.
-Sau này để tớ là người quan tâm cậu.
Cậu cũng không được khóc nữa,được chứ?
Cô không muốn đi sâu vào vấn đề này nữa cũng không trả lời câu vừa rồi.
Bèn nắm một góc áo của anh rồi nhỏ giọng.
-Tớ muốn về nhà,tớ mà về muộn dì Chu sẽ lo lắng lắm.
Anh hiểu được là cô đang trốn tránh anh,đã nói là sẽ từ từ từng bước một để cô mở lòng mà.
Nên anh không nói về vấn đề kia nữa mà đứng dậy.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của cô mà dẫn đi.
-Tớ đưa cậu về.
Sở Ngữ Yên liếc mắt nhìn cổ tay nhỏ nhắn của mình bị anh nắm,cô biết anh là muốn nắm tay cô chứ không phải cổ tay.
Nhưng vì anh đã hứa sẽ không làm gì quá phận nên hành động mới chừng mực như vậy.
Một đại thiếu gia không nhìn nét mặt người khác càng không để cho người khác có mặt mũi vậy mà lại cẩn thận hành động trước cô.
Cảm giác được người khác trân trọng như này cũng là lần đầu cô được cảm nhận.
Anh dẫn cô đến bên đường lớn,một chiếc cayenne màu đen đã đậu sẵn gần đó.
Là xe riêng của anh.
Cô cũng không e ngại nữa liền theo anh ngồi vào rồi nói địa chỉ cho tài xế.
Một bên này cổ tay cô vẫn chưa có dấu hiệu được buông ra.
Khoảng cách cả hai rất gần là vai kề vai.
Cô cũng không phải bon chen mà là anh ngồi sát vào cô,bên cạnh anh còn dư ra hẳn một chỗ ngồi kia kìa.
Mắt nhìn chú tài xế đằng trước thì cô có chút ngại ngùng,dù sao bây giờ cô vẫn còn là học sinh mà để người lớn nhìn cảnh này thì không được.
Chưa kịp lên tiếng nói để anh dịch sang một bên thì anh đã lên tiếng trước.
Đôi mắt đen láy đấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt của anh mê ly lại lạnh lùng.
Đã lâu như vậy,vỏ ngoài cứng rắn của cô cũng bị sự ấm áp ấy xé rách,anh ôn nhu nói.
-Tớ biết cậu vẫn luôn bị tổn thương về chuyện gia đình nhưng tớ mong cậu sẽ chẳng phải phiền lòng vì những điều không đáng.
Cô vẫn tưởng là anh đã không bận tâm đ ến chuyện lúc nãy nữa không ngờ suốt từ nãy đến giờ anh im lặng là để suy nghĩ về vấn đề đó ư.
Không biết nữa,nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn là không thể đẩy anh ra xa mà càng lún sâu vào anh.
Cô thèm muốn sự quan tâm,sự lo lắng của anh.
Khi được nghe những lời ấy cô đã vui như thế nào đã cảm thấy được an ủi như thế nào.
Chắc hẳn anh sẽ không biết được đâu.
Suy nghĩ muốn anh