Nào ngờ vừa ngước mắt lên cô liền chạm mắt cùng anh.
Ánh mắt đen láy không có một cảm xúc gì.
Sở Ngữ Yên không có mở miệng nói chuyện chỉ là ngồi im nhìn Bạch Nhất Dương,cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Anh không nhiều lời cùng cô mà trực tiếp dịch ghế ra sau chừa ra một khoảng trống rồi lạnh giọng ra lệnh.
-Gác chân cậu lên đây để tớ xem.
!
Thường ngày cô lạnh nhạt từ chối anh là thế nhưng nhìn vẻ mặt tức giận kia thì cô không có lá gan đấy đâu.
Nhưng cái tư thế này có chút kì cục,sao cô có thể để chân gác lên đùi anh được chứ.
Với lại quần áo của anh nhìn là biết hàng hiệu lỡ cô làm bẩn thì đền không có nổi.
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Ánh mắt đấy như một cục tạ lớn ra sức mà đè lấy cô.
Hôm nay cô mà không nghe lời anh thì chắc anh sẽ không thả cô về nhà đâu,đột nhiên hối hận khi đi theo anh quá.
Sở Ngữ Yên hết cách liền nhỏ giọng thương lượng.
-Có thể không bỏ lên được không.
Lời vừa dứt khỏi miệng cô liền trông thấy bóng dáng cao lớn của anh khom lưng xuống.
Bàn tay anh rất to mà nắm gọn lấy chân cô nhấc lên để trên đùi của mình.
Anh nhẹ nhàng tránh tiếp xúc với chỗ bị bỏng,ánh mắt nóng rực kia của anh như muốn thiêu đốt từng chỗ mà anh nhìn qua vậy.
Âm sắc khàn khàn như đang kiềm nén vang lên khiến cô phải giật nẩy mình.
-Là Lý Kiều làm ?
Cô sửng sốt nhìn nấy anh,làm sao mà anh biết cô cùng Lý Kiều là có quan hệ.
Lại còn nói một câu chắc nịch như vậy.
Sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Lần này anh dời tầm mắt khỏi chỗ bỏng trên chân mà nhìn thẳng vào mắt cô.
Rốt cuộc anhkhông hiểu nổi vì cái gì mà cô lại một mình chịu đựng như thế.
Cô có thể dựa dẫm vào anh kia mà chỉ cần cô mở lời thôi,anh sẽ giải quyết từng người một cho cô.
-Bị người ta làm cho thành như này cậu không biết nói ra sao.
Cậu im lặng như vậy là muốn bị người ta ức hiếp?
Bị anh mắng như vậy nỗi uất ức cả ngày hôm nay đã không kiềm lại được.
Có ai lại muốn bị ức hiếp cơ chứ nhưng cô có thể làm được gì.
Không kiềm được lòng cô liền thốt ra.
-Nói ra thì được gì kia chứ.
Tớ chỉ có một mình tớ còn có thể than khóc với ai.
Cô là người phương Nam,làn da trắng mỏng manh,xinh đẹp tựa hoa sen.
Ngay cả lúc tức giận sắc mặt liền ửng hồng có thể nhìn rõ được mạch máu li ti ấy.
Nhìn khuôn mặt uất ức kia của cô thì cỗ tức giận đến đỉnh điểm từ lồ ng ngực như được dập tắt tức thì.
Đôi mắt nhuốm sắc lạnh liền dịu lại.
Lần này anh không dám nhìn thẳng vào cô nữa,càng nhìn thì người đau khổ là anh thôi.
Vẻ mặt đấy của cô anh không dám nhìn.
Sao cô gái nhỏ của anh lại phải chịu những cảnh này kia chứ.
Đáy lòng của anh dâng lên nỗi chua xót không thành lời,bàn tay siết chặt đến nỗi hiện rõ từng đoạn gân tay nhìn đến là dọa người.
Tay anh hơi run mà buông thõng xuống.
Mái tóc mềm mại rũ xuống mi mắt,che đi phân nửa cái trán của anh,cả người nhìn có vẻ sa sút tinh thần.
Cô không tài nào nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này.
Thật lâu thật lâu sau, giọng trầm khàn của anh vang lên như có gì đó mắc nghẹt nơi cuống họng từng câu từng chữ đều vô cùng thẩn trọng mà thốt ra.
-Tớ thương cậu,tớ thương cậu mà.
Cậu ỷ lại vào tớ đi,được không?
Anh hơi ngẩng đầu lên,lúc này cô mới nhìn rõ được đáy mắt của anh.
Thấy rõ từng tia máu,hơi nước ẩn hiện nơi con ngươi đen láy ấy.
Lông mi Sở Ngữ Yên khẽ run.
Trong vô thức cô đưa tay lên ôm trọn lấy gương mặt thiếu niên,cô không biết phải nên nói gì nữa.
Chỉ là anh quá chân thành,anh quá trân trọng cô.
Từng câu chữ anh thốt lên hoàn toàn đánh bại nỗi tủi nhục bấy