Lúc này anh mới đưa tay đẩy nhẹ Lệ Giai ra khỏi người.
Con bé này lớn rồi mà vẫn dính người như vậy.
Lệ Giai cùng anh là thanh mai trúc mã của nhau.
Sau này do công việc làm ăn,gia đình của Lệ Giai chuyển ra nước ngoài ở.
Hôm qua anh có nghe ba nhắc đến chuyện Lệ Gia về lại Bắc Thành cũng chưa kịp qua thăm hỏi thì liền gặp con nhóc này ở đây.
Không suy nghĩ thêm nữa anh liền quay qua nhìn Sở Ngữ Yên,vươn tay định nắm tay cô thì liền bị cô dứt khoác né tránh.
Mài anh hơi cau lại nhìn biểu cảm lạnh nhạt kia,anh lại chọc giận cô rồi sao.
Anh chỉ biết thở dài rồi hướng về phía Lệ Giai cất giọng.
-Đây là bạn học của tớ Sở Ngữ Yên.
Vốn là anh định giới thiệu là bạn gái cơ nhưng sợ cô không thích.
Với lại anh với cô đã chính thức ở bên nhau đâu ,anh mà vội vàng thì lỡ chuyện mất.
Chưa đuổi tới tay cô gái nhỏ chạy mất thì sao.
Vừa nghe cụm từ BẠN HỌC thì khóe môi Lệ Giai khẽ đưa lên,cô nàng có mái tóc dài được uốn lọn trông cực kì hợp mốt.
Gương mặt xinh đẹp không tì vết,khí chất từ người toát ra chỉ toàn là mùi tiền.
Giọng nói từ tốn thốt lên.
-Chào cậu,tớ là Lệ Giai.
Sở Ngữ Yên giương cặp mắt hồ ly nhìn Lệ Giai thì cũng khẽ mỉm cười xem như chào hỏi.
Không cần nhìn cô cũng biết ý tứ trong đôi mắt sắc bén kia.
Cũng chẳng phải là khinh thường cô sao.
Trông thấy vẻ mặt của cô có vẻ không muốn nói thêm gì nữa nên anh liền kéo tay cô đi vào gian phòng đã đặt.
Lướt ngang qua người Lệ Giai khiến cô ta nhất thời sửng sốt liền buộc miệng.
-Nhất Dương!.
cậu đi đâu vậy.
-Tất nhiên là ăn cơm,tớ đi trước đây bạn của tớ đói thì sẽ cáu đấy.
!.
Từ khi nào mà cô có thói quen đói bụng liền phát cáu vậy.
Cô giương cặp mắt khó hiểu lên nhìn anh rồi lại nhìn vẻ mặt sững sờ kia của Lệ Giai.
Rất nhanh cô đã được anh dẫn vào phòng ăn.
Anh đặt cô ngồi trên ghế rồi lo lắng hỏi.
-Cậu sao vậy có chỗ nào khó chịu sao.
Cô lạnh nhạt liếc anh một cái,anh đứng gần cô nên rất dễ dàng ngửi được mùi hương bám trên đấy.
Sao cô lại không biết mùi nước hoa này kia chứ,của người con gái khi nãy đấy.
Nồng nặc đến ngộp thở luôn,chân mài cô khẽ nhíu lại rồi đưa tay đẩy anh ra xa mình.
-Cậu tránh xa tớ một chút.
-???
Bị cô đột nhiên xa lánh như thế anh liền khựng lại,đôi mắt hẹp dài vẫn quan sát biểu cảm lạnh nhạt kia của cô.
Bạch Nhất Dương không chú ý đến biến hóa ban nãy ở hành lang,chỉ cảm thấy bây giờ cô đang rất khó chịu.
Còn khó chịu về vấn đề gì thì anh không biết.
Đầu óc anh mọi ngày rất nhanh nhạy nhưng cứ hễ liên quan đến cô thì nó như bị chập mạch vậy.
Anh miễn cưỡng cười một tiếng rồi lại sáp tới gần.
Vừa chưa lên tiếng nói thì liền nghe giọng nói chán ghét từ môi nhỏ của cô phát ra.
-Trên người cậu có mùi khó ngửi.
Vừa nói cô vừa cúi đầu nhìn đôi giày màu trắng của mình,có phải cô có hơi quá rồi không nhỉ.
Tự nhiên tức giận với anh.
Cô còn đang suy nghĩ lan man thì người bên cạnh liền cất giọng.
-Áo khoác tớ vứt rồi,cậu ngửi thử áo bên trong còn mùi không.
Nếu còn thì tớ cởi nốt luôn nhé.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh,trên người anh bây giờ chỉ bận một cái áo thun trắng,áo khoác đen ban nãy đang thê thảm nằm bên góc kia.
Nhìn thấy thế cô khẽ hài lòng mà gật đầu.
Rất nhanh anh liền vui vẻ kéo ghế sang ngồi cạnh cô.
Nhưng cô lại kéo ghế ra giữ khoảng cách cùng anh.
Mọi ngày anh ngồi gần,cô có bao giờ như vậy đâu kia chứ.
Ánh mắt Bạch Nhất Dương vẫn luôn dõi theo từng hành