Sở Ngữ Yên nghe được giọng nói trầm khàn của anh phát ra,hơi nóng từ môi anh phả ra cần cổ trắng nõn của cô.
Càng khiến lòng cô bồn chồn không thôi.
-Cậu đừng hiểu lầm,Lệ Giai cùng tớ không phải mối quan hệ đấy.
Cậu không thích thì sau này tớ sẽ cách xa cậu ấy,được chứ.
-Tớ từ đầu tới cuối chỉ có một mình cậu.
Tớ xin thề đấy,cậu phải tin tưởng tớ.
Nhưng mà cậu ăn giấm thế này tớ vui lắm đấy.
!.
.
Cô đẩy nhẹ người anh ra,đôi mắt hồ ly vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt anh,nhẹ giọng nói.
-Ai ăn giấm kia chứ,cậu đừng có ảo tưởng.
Khóe môi Bạch Nhất Dương khẽ cong lên.
Không hề nghe cô ấp úng giải thích mà trực tiếp xoay người cô lại bàn.
Rồi thản nhiên gắp thức ăn vào chén của cô.
-Rồi rồi là tớ ảo tưởng,cậu mau ăn cơm đi nhé.
Lúc này cô gái nhỏ mới chịu ngoan ngoãn ngồi ăn.
Còn một bên anh vẫn ngồi tựa vào thành ghế,ngón tay thon dài khẽ đưa lên chạm nhẹ vào môi rồi dứt khoác rời đi.
Anh vẫn nhớ rõ từng xúc cảm ban nãy.
Làn da nhẵn mịn cùng với hương thơm của cô như xâm chiếm toàn bộ tâm trí của anh.
Đôi mắt đen láy chậm rãi mà nhìn lấy đôi môi mỏng đang nhai thức ăn kia.
Hệt như một trái đào mọng nước trong vô thức anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Thật muốn chạm qua nơi đó một lần,anh muốn đến phát điên lên được.
Nhưng ban nãy vẫn may anh còn giữ vững lý trí mà chỉ chạm nhẹ một bên má.
Gan cô nhỏ như thế anh mà dọa sợ thì hẳn là cô từ mặt anh luôn.
Vẫn còn đang là giữa trưa,ánh nắng từ ngoài cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào.
Soi rọi sườn mặt của cô gái nhỏ tạo một vầng sáng dịu dàng,xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Muốn nhìn gần thêm nữa,anh hơi nghiêng đầu chống tay trên bàn mà chăm chú ngắm nhìn cô.
Đáy mắt của anh vừa đen vừa sâu thẳm,tựa như một hồ nước sâu,hàng mi dài mỏng khẽ chớp.
Sở Ngữ Yên rất nhạy bén huống chi anh lại nhìn cô một cách sỗ sàng thế kia.
Cô cũng mặc kệ anh luôn,anh muốn nhìn thì cứ để anh nhìn.
Tâm cô đang tịnh mà ăn hết bữa cơm liền bị giọng nói khàn khàn của anh làm cho sặc sụa.
-Yên Yên,cho tớ hôn thêm một cái nữa nhé.
!
Mắt vừa trông thấy cô bị sặc anh liền vội vàng đưa tay vỗ về lưng cô rồi với lấy cốc nước đưa qua để cô uống.
Cô sững sờ nhìn anh có hơi phòng bị mà lui ra sau.
Cái người này trong đầu nghĩ gì thế kia.
Cô lắp bắp đáp lại.
-Cậu! cậu!.
-Hả tớ làm sao.
Chỉ hôn thêm một cái thôi mà.
Vốn tâm trạng của cô khi nãy đã tức giận rồi bây giờ liền bị anh làm cho tức thêm.
Cô cũng không nỡ lòng mà mắng.
Vẫn là biểu cảm như cũ lườm anh một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm của mình.
Đối với người mặt dày như anh nên lơ đi cho nhanh.
Chỉ có cần cổ trắng nõn của cô là bắt đầu đỏ lên dần dần lan lên phía trên.
Bạch Nhất Dương cong khóe môi cười như không cười.
Rồi lại tỏ vẻ hối lối ôn nhu mà dỗ dành cô.
-Là tớ hạ lưu,tớ bi3n thái,tớ h@m muốn cậu được chưa.
Cậu ăn cơm đi tớ không chọc cậu nữa đâu.
Sở Ngữ Yên liền bỏ ngoài tai, cố gắng không để ý lời nói của anh nữa.
Nhưng cái người này vậy mà còn không biết liêm sỉ mà nói được những câu đó đấy.
Rất nhanh cô liền ăn xong bữa cơm,cô cũng lấy di động ra chuyển khoản lại cho anh.
Không phải cô cố ý khách sáo hay giữ khoảng cách.
Chỉ là cô không muốn mang danh là lợi dụng anh.
Từ trước tới giờ cô đã nhận từ anh rất rất nhiều rồi.
Giờ cô cũng tự kiếm ra được tiền nên muốn chia đôi cùng anh.
Bạch Nhất Dương nhìn số tiền cô vừa gửi thì cũng không thấy khó chịu.
Vấn đề này trước đây cô từng nói rõ ràng cùng anh rồi.
Vẫn là cô gái nhỏ của anh hiểu chuyện còn tốt bụng như thế.
Coi như anh giữ tiền hộ cô vậy,sau này thì tiền của anh cũng là của cô thôi.
Anh quay sang giúp cô lấy áo khoác đưa qua cho cô mặc vào rồi lại tiếp tục thản nhiên nói.
-Chưa cưới mà cậu đã biết tiết kiệm tiền cho