Sau khi ngồi vào bàn ăn,bầu không khí lại càng thêm ngộp ngạt.
Dường như thời gian đang ngưng đọng lại chỉ nghe thấy những tiếng động nhỏ từ bên ngoài phòng ăn phát ra.
Bạch Phong đưa mắt nhìn con trai mình đang bóc vỏ tôm cho cô bé kế bên thì lại càng thêm chắc chắn.
Lần này thằng nhóc này là thật sự nghiêm túc,từ nhỏ đến lớn nó đã bao giờ tự tay phục vụ ai.
Người làm cha như ông còn chưa từng được nó bóc tôm cho ăn đấy,nhìn cảnh này thân già này có chút ghen tỵ.
Một nhà ba người của Lệ Gia ngồi ở phía đối diện.
Lệ Hàm liếc mắt nhìn vợ mình ra hiệu.
Tình cảnh này là sao kia chứ.
Bạch Nhất Dương này là có bạn gái rồi vậy con gái của họ tính sao bây giờ.
Đối với những vấn đề tình cảm của con cái thì người làm mẹ sẽ luôn là người đứng ra.
Lệ phu nhân xuất thân cao quý,tư tưởng của bà hiện đại.
Hành xử rất đúng mực sẽ không hành động lỗ mãng bao giờ.
Bà đưa tay nắm lấy tay của Lệ Giai đang đặt trên đùi rồi mới dịu dàng nhìn Bạch Nhất Dương lên tiếng.
-Tiểu Dương à,đây là bạn gái của cháu sao?
Trên tay của anh còn đang bóc dở con tôm,không nhanh không chậm đáp lại.
-Vẫn chưa ạ nhưng sau này thì là vợ của cháu.
!.
.
Hai vợ chồng Lệ Gia đưa mắt nhìn nhau.
Chưa là bạn gái mà đã nghĩ đến chuyện vợ chồng luôn rồi.
Há chẳng phải ngầm từ chối mối hôn sự giữa hai nhà hay sao.
Lệ phu nhân lo lắng nhìn vẻ mặt của con gái mình.
Biểu cảm của cô làm cho bà có chút kinh hãi,trước giờ bà chưa từng nhìn thấy biểu cảm cay nghiệt như thế bao giờ.
Con gái của bà luôn luôn mềm mại đáng yêu cơ mà.
Giọng nói chua chát của Lệ Giai như mất kiểm soát mà thốt lên khiến ai nấy đều trợn mắt lên mà nhìn.
-Một đứa con của tội phạm giết người,lấy tư cách gì mà được ở cạnh cậu kia chứ.
Bác Bạch bác mau nói gì đi ạ,gia đình của Bác cao quý như vậy tất nhiên là sẽ không chấp nhận loại người như cô ta đúng không.
Bạch Phong thật sự kinh hãi khi nghe được vấn đề này.
Làm gì có cha mẹ nào muốn con cái của mình dính dáng đến những người mang tội danh như thế kia chứ.
Nhưng cô bé quả thật ông rất vừa mắt cũng không hề có ác ý.
Ông cũng một thân nuôi con lớn cũng đã gặp vô số việc,tính cách của ông cũng không khắc nghiệt như thế.
Lại còn chưa nói đến con trai của ông rất thích cô bé kia.
Ông còn chưa lên tiếng thì Lệ Hàm bên kia đã cáu gắt.
Lệ Hàm tuy rằng cưng chiều con gái nhưng cách dạy dỗ con vô cùng nghiêm khắc.
Thấy con gái mình phàm ngôn thô tục như thế ông liền gằn giọng nghiêm nghị.
-Giai Nhi,con mau im miệng lại cho cha.
-CHA!
Lệ Giai uất ức nhìn cha mình rồi lại quay sang tìm sự cứu giúp từ mẹ.
Đôi mắt cô hằn lên vài tia máu bắt đầu ươn ướt trông đáng thương không tả nổi.
Lúc này Bạch Phong thân là chủ nhà cũng nên mở miệng lên tiếng rồi.
Ông đứng dậy hòa nhã nhìn vợ chồng Lệ Gia nhẹ giọng.
-Thật có lỗi quá,bữa cơm này nên dừng ở đây thôi.
Hôm khác tôi lại làm bữa cơm mời hai người đến ăn nữa nhé.
Vợ chồng Lệ Gia làm sao mà không hiểu phép tắc được kia chứ.
Huống chi con gái của họ đã mất mặt như vậy.
Không nhắc đến chuyện con gái ăn nói thô lỗ chỉ vấn đề Bạch Nhất Dương lên tiếng rành mạch như thế thì cũng đủ mất mặt rồi.
Lệ phu nhân kéo lấy tay của con gái đứng lên,vẻ mặt vẫn đoan trang nghiêm túc.
Hòa nhã mà nhìn về phía Bạch Phong cất giọng.
-Làm phiền anh Phong quá,hôm khác lại tụ tập nhé.
Chúng tôi xin phép về trước đây.
Nói xong bà tiện đưa mắt nhìn lấy Sở Ngữ Yên.
Cô bé này hoàn toàn không bị lời nói của Lệ Giai lay chuyển.
Biểu cảm trên gương mặt thiếu nữ vẫn giữ đúng khuôn phép không hề có dấu hiệu của sự khó chịu,hay nhục nhã của những lời thô thiển khi nãy.
Đột nhiên bà cũng hiểu ra đôi phần thằng nhóc Tiểu Bạch kia làm sao lại để ý đến cô bé này rồi.
Lệ phu nhân chạm mắt cùng Sở Ngữ Yên,bà khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng.
-Cháu đừng để bụng lời ban nãy của Lệ Giai nhé,con bé không cố ý đâu.
-Dạ.
!.
Thấy được vẻ lạnh nhạt đấy của cô,Lệ phu nhân cũng không nán lại nữa liền cùng chồng con ra về.
Mắt thấy cả nhà họ đi khỏi anh liền nhìn xuống bàn tay của mình đang bị cô gái nhỏ siết lấy.
Ban nãy không phải cô can ngăn thì không biết anh đã thốt ra lời lẽ gì đâu.
Bạch Nhất Dương cố hít sâu mắng một câu.
- Mẹ kiếp đúng là ngứa miệng mà.
Ban nãy nghe được những lời cay nghiệt đấy của Lệ Giai quả thật lòng cô rất bất an không ngừng mà run rẩy.
Nỗi xấu hổ được kìm nén bấy lâu không cách nào che đậy được nữa.
Làm gì có ai bị mang ra chế nhạo như thế mà không cảm thấy