Anh chỉ để cô ở lại trò chuyện một lúc là lại đi ra hối cô đi về.
Anh không muốn để lại ấn tượng xấu với bên nhà vợ đâu,cái tên Lý Hy Thần kia còn đang réo anh suốt từ chiều đến giờ.
Vừa ra tới phòng khách anh liền xị mặt một đống.
Khuôn mặt của cô bây giờ nhìn vui chưa kìa,nói chuyện cùng anh thì có mỗi cái biểu cảm.
Bạch Nhất Dương giơ tay đỡ lấy chán mình rồi tự nói một mình.
-Không ngờ có ngày mình phải đi ghen tỵ với ông già nhà mình cơ đấy.
Anh cũng chỉ ngơ ngơ một hồi lại không nhìn nổi nữa đi qua phía của cô.
-Yên Yên đến giờ phải về rồi.
Đột nhiên tiếng nói lớn của anh vọng đến khiến cả cô cùng cha anh đều giật cả mình.
Sở Ngữ Yên đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ,chưa gì đã 8g tối rồi.
Bạch Phong nhìn khuôn mặt thối kia của con trai thì cũng hiểu ngay ý.
Ông già rồi bây giờ còn bị con trai hắt hủi đấy.
Thấy vậy ông liền nhỏ giọng về phía của cô.
-Hôm sau lại ghé nhà bác chơi nhé,cháu mau mau đi theo nó đi không nó lại cằn nhằn bác đấy.
Sở Ngữ Yên được yêu thương mà có chút ngại,cô khó xử nhìn ông rồi lại nhìn cái tên mặt thối kia.
Thở dài trong lòng một hơi rồi cô lễ phép rời khỏi chỗ.
-Dạ vậy cháu về đây ạ.
Hôm sau cháu lại ghé thăm bác nhé ạ.
-Ừ ừ mau mau về đi kẻo muộn.
Vừa dứt câu ông liền trông thấy con trai mình đi nhanh qua mà kéo cô gái nhỏ đi.
Quản gia cũng đã đi ra bên ngoài phòng khách,ông đứng sau lưng của Bạch Phong mà cười nói.
-Không khéo ông chủ có cháu sớm mất.
Bạch Phong có chút nhức đầu day day chán,trong đầu ông bắt đầu suy nghĩ đến việc tương lai nên đặt tên cháu thế nào luôn rồi.
Thằng con nhà mình lớn rồi nhỉ,à mà khoan mới lớp 11 đẻ điếc gì cơ chứ.
Trong lòng thì thích đến cười không khép được miệng nhưng câu từ lại nói ra một nẻo.
-Mới có bao lớn chứ,cái thằng nhóc đó đừng gây họa cho con gái nhà người ta là mừng rồi.
--------------
Bạch Nhất Dương đưa cô về tận nhà,vừa xuống xe anh đi theo cô đến tận cổng.
Đến cổng rồi mà vẫn thấy anh đi theo cô liền quay sang hỏi.
-Tớ đến nhà rồi,cậu mau về đi.
!.
-Sao thế,cậu muốn vào trong nhà uống nước hả.
Nhưng bây giờ cũng muộn rồi có lẽ không thích hợp lắm.
!
Một mình cô nói mà anh chẳng trả lời câu nào.
Tâm nam nhân như mò kim đáy biển,cô chẳng biết đâu mà lần.
Càng không đoán ra tâm tư của Bạch Nhất Dương.
Ngoài trời lúc này sắc trời đã phủ một màu đen chỉ còn ánh sáng của những chiếc đèn cao lớn rọi xuống.
Lúc này đứng ở khoảng cách gần cô lại nhìn càng rõ nét khuôn mặt của anh.
Nhìn thế nào cũng không ra là đang vui hay đang buồn nữa.
Chẳng hiểu anh nhìn cô chằm chằm như thế làm gì.
Cô cũng không ngại cùng anh đọ mắt đâu,đôi mắt hồ ly ngập ánh sao của cô chạm thẳng vào con ngươi đen láy kia.
Khoảng trừng được vài giây cô liền thấy trước mắt một màu đen kịt.
Là anh đang đưa tay che mất tầm nhìn của cô.
Theo bản năng cô đưa tay lên gỡ tay anh xuống,nào ngờ tay vừa chạm đến tay anh thì cả người cô liền căng cứng.
Xúc cảm mềm mại chạm nhẹ lên môi của cô.
Sở Ngữ Yên cảm nhận rõ ràng bờ môi mát lạnh của anh,bên mũi còn thoang thoảng hương thơm bạc hà.
Hai mắt cô lại càng trợn to hơn.
Cơ thể cứ như bị anh điều khiển,cô không thể nhúc nhích chỉ đứng bất động tại chỗ.
Cho tận đến lúc anh ra sức cạy mở răng môi của cô thì lúc này cô mới hoảng sợ