Cả bốn người được nhân viên dẫn đến phòng ăn riêng.
Cách trang trí ở đây cực kì độc đáo,căn phòng rộng có tận hai cửa sổ để thông gió.
Chưa ngồi được lâu thì di động của Sở Ngữ Yên liền reo lên.
Là thông báo tin nhắn của Lý Kiểu.
Chị ta có bao giờ nhắn tin cho cô đâu chứ hôm nay sao lại như vậy.
Không nghĩ nữa cô nhấp vào xem tin nhắn kia.
“Em gái tan học rồi đúng không chị đang ở gần trường em.
Chị có việc đột xuất quá phiền em qua dẫn Hy Nhã về nhà hộ chị nhé”
Đọc xong tin nhắn thì cô cũng chẳng có lấy làm lạ,hôm nay là cuối tuần Hy Nhã cũng được nghỉ ở nhà.
Hẳn là chị ta dẫn con bé ra ngoài chơi.
Rất nhanh cô liền trả lời lại cho Lý Kiều:
“Chị gửi vị trí đi em qua liền đây”
“Ok”
Bạch Nhất Dương vừa lau chùi bát đũa đặt đến trước mặt cô thì liền trông thấy đoạn tin nhắn kia.
-Tớ đi cùng cậu.
-Tớ đi một mình được mà cũng ngay gần đây thôi.
-Tớ muốn đi.
Cô trông thấy vẻ kiên quyết đấy của anh thì cũng không từ chối nữa liền cùng anh đi ra ngoài quán lẩu.
Vừa băng qua làn đường thì cô chợt sững lại.
-Chết! tớ để quên di động ở quán rồi,cậu ở đây đợi nhé tớ chạy về lấy.
-Cậu đứng yên ở đây đi,để tớ lấy cho.
Vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu cô.
Chỗ bọn họ đứng vừa hay là đèn xanh đỏ.
Vừa hiển thị màu đỏ thì Bạch Nhất Dương đã mau chóng đi qua bên kia đường.
Đi được vài bước trong lòng anh cứ có linh cảm không hay.
Lâu lâu lại ngoảnh đầu lại nhìn cô,nào ngờ lúc đèn xanh sáng lên thì đầu anh bắt đầu ong ong mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chiếc xe màu đen chỉ vừa dừng trước mắt thì một gã áo đen đã bắt nhanh lấy cô mà lôi vào xe.
Anh đã không còn nhớ lúc đó mình đã hốt hoảng đến nhường nào,cảm giác như nghẹt thở cho đến chết.
Vẫn may phản ứng cơ thể của anh nhạy bén chạy đến chiếc taxi gần đó mà lớn giọng.
-Bác tài mau lên mau đuổi theo chiếc xe màu đen kia.
Thấy có người lên xe vội vàng với vẻ mặt như sắp nổ tung kia thì bác tài không chút do dự mà làm theo ý anh.
Trong tình huống như này anh mà đánh mất lý trí thì sẽ là người thua thiệt thôi.
Anh lần mò chiếc di động trong túi áo khoác nhấn gọi qua cho bên người kia.
-Dò theo định vị của tôi đi tới đây lẹ lên đừng để phát hiện ra.
Gọi xong cuộc điện thoại đấy biết chắc rằng chuyện sẽ ổn thôi nhưng anh vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt,nỗi sợ hãi như này khiến anh cảm thấy bất an.
Khuôn mặt thiếu niên lại càng âm trầm hơn ngay cả bác tài cũng không dám hé nửa lời để hỏi sự tình chỉ lo yên phận lái xe của mình.
Chỉ là một cậu chàng thiếu niên 17 tuổi lại có sức ép lớn đến thế.
Chiếc xe màu đen dường như cảm nhận được sự theo đuôi đằng sau.
Bọn họ là dân chuyên tất nhiên người cầm lái không phải dạng tầm thường.
Rất nhanh bọn chúng đã cắt đuôi được anh.
Bên này Bạch Nhất Dương gấp đến độ đã không còn nghĩ thêm được gì nữa.
Ngay lúc chiếc xe màu đen kia mất dạng trong làn xe thì anh liền lớn giọng về phía tài xế.
-Để cháu lái,chú yên tâm thiệt hại như nào cháu gánh hết.
Một người được lớn lên trong môi trường như anh thì việc cầm lái một chiếc xe hơi ở độ tuổi này là bình thường.
Chỉ là anh chưa có bằng nên cũng không manh động mà lái xe được.
Dưới tình huống như này anh đã mặc kệ hết thảy rồi,hậu quả có ra sao anh sẽ gánh.
Cô gái nhỏ của anh mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ hối hận cả đời mất.
Bác tài đơ người mà di chuyển xuống ghế phụ,ngay cả ông cũng không hiểu bản thân mình bị gì.
Đến lúc được anh dí vào tay tấm danh thiếp rồi anh còn để bác tài xuống xe.
Trước khi nhấn ga chạy chỉ nghe được người thiếu niên kia nói một câu.
-Liên hệ theo số di động.
Anh không muốn người ngoài bị liên can.
Vụ việc này cảnh sát sẽ nhúng tay vào thôi,coi như anh là cướp xe của bác tài.
Làm như vậy thì bác tài sẽ không bị xem như là tiếp tay cho người chưa đủ tuổi lái xe.
Chiếc xe màu đen thành công cắt đuôi được con taxi kia.
Xe dừng trước một khu xưởng bỏ hoang,tên cao to ban nãy bắt lấy cô lên xe bây giờ liền vác người cô trên vai tiến vào bên trong khu xưởng.
Bọn chúng tổng cộng có 4 tên nhưng tên nào cũng cao to lực lưỡng.
Khuôn mặt ai nấy đều dữ tợn đến đáng sợ.
Sở Ngữ Yên bị bọn chúng bịt miệng bằng keo dính.
Khuôn mặt trắng hồng ngày nào liền không còn tí huyết sắc.
Nhợt nhạt đến đáng thương,hai con ngươi ngấn lệ.
Tay chân cô theo phản xạ mà vùng vẫy nhưng đều