Sau hôn lễ của Kiến Nhật Nguyệt không lâu, Kiến Nhất và Vu Yên Nhi nhận được thiệp cưới của Lý Nhược. Sau khi Kiến Nhất cầu hôn, anh cũng không nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ, điều này khiến Vu Yên Nhi có chút bất an trong lòng.
Buổi tối ở cùng nhau, Vu Yên Nhi đến ngồi cạnh Kiến Nhất đang tựa lưng ở đầu giường đọc sách, cô ngã đầu vào vai anh, cẩn trọng lên tiếng gọi: "Ông xã"
"Hửm?" Kiến Nhất nhướng mày, đưa mắt nhìn sang Vu Yên Nhi chờ đợi lắng nghe.
"Anh có dự tính gì không?"
"Có" Kiến Nhất thẳng thắn thừa nhận, anh cũng biết được Vu Yên Nhi đang muốn hỏi anh chuyện gì, anh bình thản tiếp lời, tiện nói ra luôn lý do: "Lần trước mua nhẫn bị lố sang tiền tổ chức hôn lễ rồi, đợi anh kiếm bù lại sẽ lập tức thực hiện"
“Nhưng bố mẹ cho chúng ta tiền rồi mà” Vu Yên Nhi có chút không hiểu, đều là người một nhà, không có thì vẫn có thể dùng tiền của bố mẹ, không nhất thiết phải đợi kiếm đủ tiền mới tổ chức hôn lễ.
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Vu Yên Nhi, Kiến Nhất có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu cô ngay lúc này, anh không nhanh không chậm lên tiếng giải thích: “Người cưới em là anh, không phải bố mẹ, nếu ngay một hôn lễ cũng không thể tự mình tổ chức cho em, sau này anh lấy tư cách gì để lo cho em?”
Vu Yên Nhi gật gù thừa nhận, với tính cách của Kiến Nhất sẽ không để người khác lo giúp hạnh phúc của anh, thế nên anh rất hiếm khi tiêu xài cho bản thân, có tiền liền để dành để lo cho tương lai.
“Phải rồi, tiền bố mẹ gửi trong thẻ em vẫn chưa động đến, chắc cũng kha khá” Từ lúc ở bên cạnh Kiến Nhất, Vu Yên Nhi không còn mua đồ ăn bên ngoài, thế nên tiền vẫn nằm yên trong thẻ cũng đã rất lâu.
Đáp lại sự phấn khởi của Vu Yên Nhi, Kiến Nhất nghiêm túc lắc đầu từ chối: “Em để mua quần áo đi, chuyện tổ chức hôn lễ để anh lo”
“Là chúng ta lấy nhau, chứ đâu phải chỉ anh lấy em, anh đừng tính toán như vậy mà” Vu Yên Nhi không vui lên tiếng càu nhàu, cô không thích cách Kiến Nhất ôm tất cả vào mình, trách nhiệm đến từ hai phía, không phải một mình anh.
“Không phải anh tính toán, những việc anh có khả năng, anh không muốn em vào động tay vào” Kiến Nhất bình tĩnh chậm rãi phân trần, vả lại anh đã quen làm mọi thứ cho cả hai, bảo anh chia bớt việc cho Vu Yên Nhi, anh căn bản không làm được.
Vu Yên Nhi nhìn Kiến Nhất, khẽ thở dài một hơi bất lực, lầm bầm trách anh: “Ông cụ non”
Kiến Nhất mỉm cười không đáp, đối với anh việc lấy Vu Yên Nhi không chỉ vì tình cảm, mà còn là cơ hội để anh chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô, anh không cho phép bản thân mình khiến cô vất vả hay đau buồn, cô gái nhỏ này của anh chỉ được vui vẻ và hạnh phúc.
Buổi sáng hôm sau Vu Yên Nhi theo Kiến Nhất đến hội quán Judo khi còn bé cả hai cùng đến học, anh học ở đó đến hết cấp hai mới ngừng, còn cô vào tập hơn một tháng đã bị đuổi học vì không khống chế được hành động của bản thân đánh người vô tội vạ.
Thăm lại nơi cũ, không gian các phòng tập cũng đã được mở rộng, sau bao nhiêu năm vẫn một màu áo cũ không đổi nhưng bên trong lại mang đến sự mới mẻ. Cả hai đến gặp người thầy năm đó dạy võ, ông bây giờ tuổi tác đã cao không còn đứng lớp, mái tóc cũng đã gần bạc trắng nhưng vóc dáng vẫn gọn gàng như xưa.
Nếu trước đây Kiến Nhất là học trò cưng,