Quý Vương mệt mỏi trở về nhà, cứ nghĩ đến việc Vương Vũ Phong và Tiêu Viễn An đi chơi cùng nhau khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Cố Vương Khiêm, tôi đã đặt lịch hẹn cho cậu với Triều Nam rồi, sáng ngày mai ở nhà hàng Tây."
"Được, tôi biết rồi."
Trong lòng Cố Vương Khiêm luôn có một người.
Cố Vương Khiêm là trẻ mồ côi, năm anh lên ba tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện, cái cô nhi viện này cũng rất biết kiếm tiền sinh lời.
Năm Cố Vương Khiêm lên năm tuổi đã bị bắt đi bánh bán cho cô nhi viện, Cố Vương Khiêm lúc nhỏ đã đẹp trai sẵn rồi, nhờ cái ngoại hình này mà bán được rất nhiều bánh, hiệu trưởng cô nhi viện mới thiên vị Cố Vương Khiêm hơn các bé khác làm các bé khác nổi lên lòng ghen ghét đối với Cố Vương Khiêm.
Cố Vương Khiêm cũng không nói gì cả, tính tình lạnh lùng của anh từ đây mà ra, anh không thích ở trong cô nhi viện cũng như không thích tiếp xúc với bất kì một ai cả.
Lý do anh nỗ lực bán bánh cũng chỉ để cho cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn.
Dần dà anh bị mọi người ghét nhiều hơn.
Một hôm nọ, trong lúc đi bán bánh trên đường lớn Cố Vương Khiêm bị mấy anh lớn trong cô nhi viện kéo vào hẻm, lúc đó Cố Vương Khiêm đã là thiếu niên mười lăm tuổi nhưng anh biết, dù có đánh lại cũng không có tác dụng gì.
Cố Vương Khiêm im lặng chịu đau, một tiếng rên cũng không phát ra khiến đám thanh niên đó càng đánh càng hăng.
"Sao lại không la lên, mày la lên cho tao xem nào, xem hiệu trưởng có đến cứu mày không."
"Tao đánh chết mày, thằng nhãi con dám cướp công của bọn tao."
"Này, mấy người làm gì đó, mau dừng tay lại."
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến đám thanh niên dừng lại.
Bọn chúng nhìn thấy một cậu nhóc ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, liền nảy ra một ý tưởng.
Bỏ qua Cố Vương Khiêm, thanh niên cầm đầu tiến lại gần cậu nhóc trắng trẻo ấy, có chút thèm thuồng mà nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Cậu bé, em có muốn đi chơi không, anh có một chỗ này rất hay."
"Mấy người tưởng mình là ai mà dám ngông cuồng đến vậy."
"Cậu bé bao nhiêu tuổi rồi, cha mẹ cậu đâu."
"Tôi mắc mớ gì phải nói cho mấy người biết."
Tên cầm đầu nghe vậy thì có hơi tức, nắm lấy khuỷu tay cậu cưỡng chế kéo đi, Cố Vương Khiêm thấy vậy thì muốn đứng dậy ngăn cản nhưng giờ đây anh không còng sức lực nào.
"Bỏ ra, nếu không các người sẽ không biết được hậu quả sẽ ra sao đâu."
"Cậu nhóc, lời nói dễ nghe không muốn nghe, muốn dùng hành động hả."
Bốp.
Tên cầm đầu đang nắm khuỷu tay cậu bị cậu nhóc trắng trẻo ấy cho một gậy vào đầu liền nằm sõng soài dưới đất khiến mấy tên còn lại sợ hãi không dám tới gần cậu.
"Nào, giờ thì đi đâu nào." Khuôn mặt trắng trẻo nhưng không có biểu cảm khiến cả đám khiếp sợ, liền vội vàng kéo tên đang nằm đó đi.
Cậu nhìn Cố Vương Khiêm đang nằm dưới đất, cũng không có ý định gì giúp Cố Vương Khiêm đang nằm đó đứng dậy.
Cậu đứng nhìn một lúc lâu liền quay đi, cũng không quay lại.
Trong khoảng khắc ấy Cố Vương Khiêm cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh, hình ảnh cậu nhóc trắng trẻo đứng đó mãi lưu trong tâm trí anh.
"Con vừa đi đâu về đấy, ôi trời sao áo dơ thế này."
"Mẹ ơi, con lại đánh người rồi." Cậu nhóc bấy giờ mới hoảng sợ ôm chầm lấy mẹ mình.
"Con ngoan, không sao không sao." Người mẹ cũng không thể nói được gì hơn, đứa con của bà, bà chỉ có đứa con này thôi.
"Này cậu, cậu gì ơi."
Cố Vương Khiêm bị người ta đá nhẹ vài cái nhưng không thể động đây được, anh chỉ có thể đưa mắt lên nhìn người đang đá anh.
Là một thiếu niên da trắng bệch, không giống như cậu