Huỳnh Bạch Nam bắt đầu bước xuống giường và đi đến phòng tìm Tôn Hạ Linh.
Khi mở cảnh cửa phòng ra thấy trước mặt là người con gái mình yêu đang bị gã đàn ông khác dở trò Huỳnh Bạch Nam liền nổi giận đùng đùng chạy lại đẩy tên lưu manh đó ra, dùng chân đạp vào ngực hắn một cái rõ đau làm hắn ngã ngửa ra sàn.
Lúc này mặt hắn mới tái xanh lại, chân tay run lẩy bẩy, sợ hãi nghĩ thầm:
-“Huỳnh Bạch Nam sao có thể tỉnh dậy được, lần này mình chết thật rồi, phải nhanh thoát khỏi căn phòng này trước khi quá muộn...”
Huỳnh Bạch Nam cũng đã nhanh tay đỡ lấy Tôn Hạ Linh ôm vào lòng, hối hả gọi:
-Linh Linh, em làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi !!
“Chiếc áo bị xé rách...mình đến muộn rồi, thằng khốn...”
Đang rất tức giận nhưng Huỳnh Bạch Nam vẫn nhẹ nhàng bế Tôn Hạ Linh đặt lên giường, che mền rất cẩn thận.
Nhân lúc anh không để ý tên lưu manh kia đã men ra cửa định bỏ trốn.
Nào có dễ như vậy, Huỳnh Bạch Nam ngay lập tức túm cổ áo hắn lôi lại hỏi:
-Dở trò với người con gái của tao xong mày không tính chịu trách nhiệm gì à? Hử?
Tên kia nhìn Huỳnh Bạch Nam tức giận mà không nói lên lời:
-Huỳnh...Huỳnh...thiếu...
“...Bốp...”
Chưa nói hết câu hắn đã bị Huỳnh Bạch Nam tát mạnh một cái vào mặt, xách cổ hắn lên nói:
-Đến nhà tao còn dám lộng hành ở đây, có phải mày ăn gan hùm rồi không?
Tên kia rất sợ hãi nhưng hắn vẫn cố giữ bản mặt tươi cười, lên mặt dạy bảo:
-Huỳnh thiếu gia cậu đang bị bệnh, không nên quá tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
“...Bốp...”
Lại một cái tát nữa vào mặt hắn, Huỳnh Bạch Nam rút ngay con dao nhọn ra, quay cán dao trên đầu ngón tay một cách điêu luyện rồi đặt kề vào cổ hắn