Huỳnh Bạch Nam tức giận đẩy mạnh cô ả kia làm cô ta ngã xuống sàn, nói giọng lạnh lùng
-Cút ra, không phải chuyện của cô.
-Tại sao...!hức...hức...Tại sao Huỳnh thiếu gia lại không thích Ái Nhi? Ái Nhi đã làm gì sai khiến Huỳnh thiếu gia không hài lòng?
Đã bị đẩy rồi thì thôi đi lại còn nhõng nhẽo dở trò nước mắt cá sấu để tỏ ra vẻ đáng thương, cho rằng mình vô tội.
Không nói nhiều Huỳnh Bạch Nam rút ngay súng ra chỉ thẳng vào mặt cô ả, cất giọng hằm hè hỏi:
-Có muốn chết không?
Lương Ái Nhi run rẩy lắc đầu:
-Dạ...!không...!không muốn...
Huỳnh Bạch Nam dơ tay chỉ vào khoảng trống bên Da Thuỵ ra lệnh:
-Vậy thì cút ra chỗ khác mau.
Còn thằng này...
....Bộp...Bụp....
....Hự....
Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa đấm liên tục vào bụng Lương Dạ Bạch
-Nói đi! Ai đã sai mày làm? Ai đã sai mày bỏ thuốc cô ấy? Hả?
Tên Lương Dạ Bạch này cũng lì đòn thật, bị đánh đau vậy mà vẫn cố chấp không khai còn nhận lỗi là của bản thân
-Tôi nói rồi.
Là tôi tự làm, không ai sai khiến.
Xin lỗi Huỳnh thiếu gia
Huỳnh Bạch Nam vươn tay ra trước mặt hắn nói:
-Đưa thuốc giải đây!
Lương Dạ Bạch ngẩng mặt lên ngơ ngác
-Thuốc giải nào ạ?
-Lại còn giả vờ à? Đưa thuốc giải của thuốc kích d*c ra nhanh lên!
Lương Dạ Bạch run rẩy lắp bắp
-Dạ...không có thuốc giải...Trừ khi...
Da Thuỵ nghe vậy liền nghĩ thầm:
-" Thuốc kích d*c...? Từ nãy giờ đánh đấm chỉ để tìm thứ đó thôi sao? Khó hiểu thật! Haiz..."
Huỳnh Bạch Nam nổi bùng ngọn lửa phẫn nộ, đấm rất mạnh rất đau
-Không có thuốc giải à? Vậy hôm nay tao sẽ đánh cho mày tới chết.
....Bụp...Bụp...Bộp...Bụp....
Chỉ đánh bằng tay không thôi mà hắn đã tàn tạ lắm rồi, không biết dùng vũ khí thì còn như thế nào nữa.
Lương Lãng Nghệ thấy con trai bị đánh liền xót, chạy lại quỳ sập xuống cầu xin
-Huỳnh thiếu gia tôi lạy cậu, nó còn dại dột không biết ăn nói, xin cậu tha cho nó
Con nhỏ Lương Ái Nhi đứng cạnh Da Thuỵ cũng nịnh hót van xin cốt là để quyến rũ, tiếp cận Da Thuỵ
-Anh Da Thuỵ anh hãy nói với Huỳnh thiếu gia tha cho anh trai em đi! Hic...!em sẽ đền đáp công ơn anh xứng đáng.
Huỳnh