Cô oà khóc trông thật tội nghiệp! Giọng nói nhỏ dần vì khóc quá nhiều.
Huỳnh Bạch Nam cởi chiếc áo vest ra choàng lên che người của Linh Linh rồi bế cô vào lòng.
Thuỵ đứng nhìn như chết lặng.
Suy cho cùng cô cũng chỉ là nạn nhân trong việc này.
Thuỵ nắm chặt hai tay cúi gằm mặt, sắc mặt này như muốn gi3t chết mọi sinh vật quanh đó.
Thật là đúng lúc, Khải Trạch đi quanh quanh cũng tìm đến chỗ này.
Anh bước vào ngây ngô còn cười cười nói nói
-Mọi người ở đây hết à? Đông đủ thiệt...
Hình như anh không nắm bắt rõ được tình hình ở đây thì phải.
Thấy Huỳnh Bạch Nam đang ôm Linh Linh trong lòng và những tên bi3n thái đang cởi tr@n cùng các cô gái khi nãy anh gọi đến.
Họ đều ở đây! Trên đất vẫn còn một vài mảnh vải do chúng xé ra từ quần áo của Linh Linh.
Bầu không khí bị cắt đôi, chia thành hai phe phái.
Một bên là sự phẫn nộ đến tột độ, sát khí toả ra.
Còn một bên tím tái mặt mày, tưởng chừng như thần Chết gõ cửa.
Khải Trạch cũng là người rất hiểu chuyện, với đôi mắt sắc sảo ấy cũng có thể biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì.
-Ấu ầu, bầu không khí này có vẻ không tốt cho lắm!
Thuỵ quay sang bảo Huỳnh Bạch Nam:
-Anh đưa cô ấy về đi! Bọn em sẽ lo chuyện còn lại.
Đúng không Trạch?
Thuỵ cười lạnh nhìn vào mắt Khải Trạch khiến anh cũng đến rùng rợn tóc gáy.
Huỳnh Bạch Nam quay lưng bế Linh Linh đi miệng cất lên một giọng nói trầm mà lạnh toát:
-Vậy mọi chuyện ở đây nhờ hai đứa xử lí.
Hãy nhớ rằng không để một tên nào được sống sót.
-Đó là điều đương nhiên
Da Thuỵ cũng cười đáp lại.
Nói xong Huỳnh Bạch Nam đưa Linh Linh xuống ga ra lấy xe để về.
Bây giờ cũng đã