Huỳnh Bạch Nam đưa Linh Linh lên xe, thắt dây an toàn cho cẩn thận.
Cơ thể cô vẫn run lên bần bật, bàn tay run rẩy lạnh toát.
Anh một tay lái xe còn một tay vẫn nắm lấy tay cô không rời.
Nhìn bảo bối khóc sưng mắt lên mà anh xót quá! Ngoài đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có xe của Huỳnh Bạch Nam hoạt động.
Một lúc sau ô tô mới đỗ trước cửa nhà, anh nhìn Linh Linh đã ngủ được một giấc.
Không muốn đánh thức cô dậy, anh mở cửa xe bế cô lên phòng mình, đặt nhẹ người cô xuống giường, nâng niu như viên ngọc.
Anh ngắm nhìn cô chút nhưng vẻ mặt vẫn buồn.
Hôm nay lại để kẻ khác ức hiếp cô rồi!
Nhìn cô ngủ anh cũng an tâm phần nào.
Anh đi vào nhà tắm, khi nãy về nhà còn chưa tắm nữa.
Mở vòi nước ra, để nước xối từ đỉnh đầu xuống chân, anh đưa tay lên vuốt tóc cực ngầu.
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm nghe khá là k1ch thích.
Huỳnh Bạch Nam ở trong đó, cả người nóng rực như lửa đốt.
Ngọn lửa d*c vọng lại cháy lên, nó muốn thiêu đốt mọi thứ.
Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần đi tắm là nó lại tìm đến Huỳnh Bạch Nam.
Anh nhìn xuống dưới “thằng nhỏ” đã dựng đứng lên, thật sự không thể chịu nổi nữa.
Từ lúc Linh Linh bước chân vào ngôi nhà này, đã rất nhiều lần Huỳnh Bạch Nam phải tự thủ d*m để kiềm chế bản thân nhưng hôm nay nó quá với sức chịu đựng.
Anh đánh mắt ra cửa nhìn cô gái đang nằm trên giường vẫn ngủ mà cắn răng.
Tắm xong Huỳnh Bạch Nam bước ra, trên người chỉ quấn vẻn vẹn chiếc khăn tắm che đi phần dưới.
Anh khẽ khàng ngồi xuống giường nhìn Linh Linh nuốt nước bọt.
Thật ra trong lòng rất muốn, “thằng nhỏ” đã *****