Chuông báo thức vừa kêu, Trương Ngạn mở mắt bên cạnh đã không thấy hình dáng quen thuộc kia nữa, anh càu mày nhớ lại chuyện tối qua xem ra cô ấy thật sự rất giận bánh ngọt và sữa tối qua đem lên cũng không muốn động vào, vậy là tối qua không hề ăn gì? Trương Ngạn bước xuống giường không tự chủ rùng mình một cái, hôm nay thật lạnh, anh bấm nút kéo rèm nhìn ra ngoài, cành hoa ngọn cỏ ngoài kia đều bị gió quăng bên nọ quật bên kia thật tội nghiệp, đã 7h30 rồi mà trời chẳng có một chút nắng ấm, có lẽ thời tiết này đại diện cho tâm trạng của anh hôm nay.
Trương Ngạn xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng đặt trên bàn nghi ngút khói vô cùng hấp dẫn, những vẫn như vậy anh đảo mắt tìm thân hình nhỏ bé quen thuộc kết quả cũng vẫn vậy không thấy đâu. Anh cầm cốc cà phê nóng trên tay, tiện hỏi cô giúp việc gần đó
-Thiếu phu nhân đâu rồi?
-Dạ thiếu phu nhân khi nãy đã ăn sáng và rời đu rồi ạ. Khoảng gần 7h
Trương Ngạn hất tay một cái ra hiệu cô có thể rời đi, đứng dậy lấy áo khoác rời khỏi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, lạnh như thế này mới sáng sớm đã đi đâu rồi? Muốn ra ngoài liền ra cũng không dặn lại người trong nhà một tiếng, anh rút điện thoại gọi cho cô, tất nhiên kết quả ai cũng biết không có ai bắt máy. Anh thật sự vừa khó chịu suy cho cùng cũng là vì lo lắng, soạn cho cô một tin nhắn “Em đi đâu rồi? Ở đâu nói cho anh một tiếng, em như vậy anh sẽ rất lo lắng”, anh thở dài một tiếng vứt điện thoại sang một bên, lôi tập tài liệu ra đọc. Nhìn vào thì đúng là đang đọc tài liệu nhưng thật ra Trương Ngạn chẳng còn tâm trí mà để vào mấy con số nhạt nhẽo kia, anh đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa kính, thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh, liệu cô ấy có thể đi đâu sáng sớm như vậy? Đến học viện? Tới thăm bà nội? Hay tới viện dưỡng lão thăm bà ngoại?
Ông chủ hôm nay vừa tới công ty hoàn toàn không phải ông chủ của bọn họ hôm qua, hoàn toàn không phải. Trương tổng hôm qua còn vui vẻ chào nhân viên, còn khen quản lý có cà vạt đẹp, khen lễ tân có màu son đẹp hôm nay lại giống như thiên lôi kéo sấm sét mang giông bão đì đùng tới công ty, vừa nhìn sặc mặt ông chủ mọi người đều thấy khó thở vô cùng.
Lam Linh vừa mới sáng sớm đã tới, hơn nữa lại tới một mình nhìn mặt liền thấy tâm trạng vô cùng kém, mộ người đều ngầm hiểu chắc chắn là có chuyện gì rồi. Bà nội lúc này còn chưa thức dậy chỉ có lão gia và phu nhân, mẹ chồng thấy con dâu cưng của mình sắc mặt rất kém tâm trạng không vui thì lo lắng, đặt cốc sữa còn ấm vào tay cô quan tâm hỏi han
-Con sao vậy? Nhìn ủ rũ quá
Lão gia thì khác hỏi thẳng vào trọng điểm, đàn ông lúc nào cũng vậy:
-Thằng ôn dịch kia lại gây ra tội gì rồi? Để ta gọi nó!
Lam Linh vội vàng xua tay, cô sang đây là đề tránh mặt anh ta, ba lại gọi anh ta sang đây thì...Cô nhìn phu nhân trong mắt là sự khó nói, rối bời lão gia tinh ý tự kiếm lý do rời đi. Phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, phu nhân cầm tay Lam Linh lo lắng hỏi han
-Nó lại làm con buồn chuyện gì rồi?
Lam Linh kể lại, vừa kể nước mắt lại rơi chính cô cũng không hiểu được tại sao, trước đây bản thân cô không hề dễ rơi nước mắt đến vậy, có lẽ do ảnh hưởng của thai nhi mang bầu cảm xúc ít nhiều sẽ ảnh hưởng, mẹ bầu sẽ nhauy cảm