Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Trương Ngạn cười một cái mẫu thân phu nhân và vợ anh còn gõ cửa khách sao như vậy? Lại gõ thêm tiếng nữa, chẳng lẽ phải đợi anh đồng ý mới ngừng gõ? “Vào đi”, anh nhìn theo hướng cửa một thân mình người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp, trong đầu anh chợt nhớ ra thì ra là diễn viên kiêm hoạ sỹ gì đó mà giám đốc Marketing nói, cũng không tồi. Cô gái vừa nhìn thấy anh vui vẻ chạy lại tháo cặp kính râm to tròn trưen mắt, chạy tới ôm anh
-Ngạn! Em trở về rồi
Trương Ngạn chưa kịp hoàn hồn, cũng không kịp nhận ra cô là ai, vội vàng kéo cô ra giữ khoảng cách giữa hai người, bất kể cô là ai nếu lát nữa mẫu thân đại nhân và vợ đại nhân lên nhìn thấy an cùng một người con gái khác ôm ấp thế này chắc chắn bầu trời hôm nay chẳng thắm xanh. Anh nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại là cô ấy....Thẩm Nguyệt! Thẩm Nguyệt trở về rồi, trong mắt anh thoáng hiện ra nét khó xử.
-Thẩm Nguyệt?
Cô gái vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay anh, bộ ngực nặng nề so với thần hình ấy không tự chủ mà đụng chạm qua lại cánh tay của anh, làm bộ dạng vui mừng khi anh nhận ra mừng, Trương Ngạn nhìn cô, người xưa quay về rồi chủ động lao tới bên anh, nhưng trái tim anh lại chẳng hề sinh ra một phản ứng, trước kia yêu thương người con gái này vì cô ấy không giống đám con gái một mực chạy theo anh nhưng xem ra bây giờ cô cũng chẳng khác gì, trái tim không hề rung động mà ngược lại trong lòng còn nảy sinh chút bài xích. Anh kéo ra khoảng cách giữa mình và Lucy, thiện thể phân cho cô một ranh giới
-Chào mừng em trở về! Anh bây giờ là đàn ông đã có gia đình, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!
Lucy vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn cố ý để ra nét giận hờn nũng nịu với anh, trong lòng cô vốn không tin anh sẽ quên cô dễ dàng như vậy, càng không tin cuộc hôn nhân hiện tại có thể khiến anh hạnh phúc. Sau cây cảnh lớn gần cửa, hai con người nhìn nhau cười thoả mãn, tất nhiên không nói cũng biết họ hài lòng thế nào
-Anh quên em rồi sao? Ngạn!
-Con trai, hôm nay thế nào?
Anh giật mình, giống như bản thân vừa gây ra trọng tội liền bị bắt gian tại trận, không có chút tự nhiên nào, cười gượng gạo
-Mẹ, ngồi xuống đi con kêu người lấy đồ uống cho mẹ! Trà hoa cúc nhé?
Anh nhìn Lucy đứng như trời trồng, cũng thành thật hỏi
-Cô muốn uống gì? Tôi cho người lấy giúp cô
Phu nhân nhìn anh nhướn mày:
-Không cần giả bộ, ta nhận ra cô ta
Lucy nghe vậy gỡ bỏ nét cứng đơ trên mặt, tươi cười hướng phía phu nhân cúi đầu lễ phép, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi bà, giống như người thân lâu lắm không gặp mặt vậy. Ngược lại, phu nhân mặt càng khó coi, con người đại diện cho sự giả tạo, thiếu đạo đức khi nãy xô ngã con dâu cưng của ta, ta còn chưa tính sổ. Lam Linh đi vào giả bộ như đau chân, từng bước chậm rãi. Trương Ngạn vừa thấy vợ giống như tôn ngộ không vừa làm chuyện tày đình thấy phật tổ, lạnh cả sống lưng, bước tới đỡ lấy cô, lo lắng không thôi
-Sao mà vừa đi một vòng quay về liền thế này?
Lucy nhìn cô gái kia, trừng mắt hoảng hốt, chẳng phải cô ta là con nhỏ quê mùa lúc nãy va phải cô sao? Chết rồi! Phải làm thế nào đây? Thà cứ nhân lỗi trước, Trương Ngạn yêu thương cô như vậy sẽ không trách mắng cô đâu, cô tươi cười thành khẩn
-Ngạn, là em....
Phu nhân tất nhiên không để cô ta nói hết câu:
-Con nghe thấy rồi đó, là tình đầu sâu đậm của con va phải con dâu cưng của ta thành thế này. May mà có cây cốt lớn đó, nó mà ngã nhào xuống thì....ôi cái miệng này nói xui xẻo. Con người bây giờ kỳ lạ vô cùng, xô ngã người ta rồi cũng quay mông bỏ đi như chưa hề có chuyện gì, con bôi xấu cho tiếng ra nước ngoài du học đạo đức thật tệ
Trương Ngạn híp mắt nhìn Lucy, rồi lại nhìn vợ anh vừa khập khiễng, trong lòng trào lên cảm giác khó tả vô cùng. Cô gái năm