Trương Ngạn ngồi trong phòng làm việc, lật lật xem dự án mới. Hôm nay có hẹn với gương mặt đại diện của dự án mới, nghe giám đốc marketing sắp xếp may mắn lắm mới mời được một diễn viên đang rất hot về từ nước ngoài, càng vừa vặn cho dự án nghệ thuật này diễn viên này còn là một hoạ sĩ, Trương Ngạn cũng ít nhiều tò mò, anh trước giờ vốn không quan tâm đến giới giải trí, ai đang hot ai chìm xuống anh đều không biết nhưng nếu một diễn viên kiêm một hoạ sĩ thì rất đáng mong chờ. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một hình ảnh nhỏ bé quen thuộc khiến cơ mặt anh lập tức giãn ra, mỉm cười. Anh đứng lên tiến về phía trước, ôm lấy đặt một nụ hôn lên đôi môi căng hồng hào của cô, để cô vợ nhỏ ngồi lên đùi mình,
-Sao hôm nay lại tới công ty? Nhớ anh sao, đến nỗi khoing chịu được đến tối à?
Lam Linh cười ngọt ngào, lấy ngón tay nhỏ nhắn vẽ vẽ tứ tung trên mu bàn tay anh:
-Mẹ nói lát nữa sẽ tới công ty, nói em qua cùng nên em tới trước lát mẹ tới thì xuống dưới đón mẹ. Mà này, anh hẹn với mẹ chuyện gì sao? Sao lại tới đây?
Trương Ngạn uống một ngụm cà phê, tuy ôm lấy cô trên đùi những vẫn tiếp tục xem dự án, thuận tiện trả lời, rời mắt khỏi tập dự án trước mặt, nhìn cô ánh mắt cưng nựng:
-À, là sổ sách công trình xây dựng mở rộng khu thờ họ Trương, muốn anh xem qua một chút. Mẹ tới học viện tiện đường mang tới, xin lỗi quên mất chưa nói với em, đừng giận anh!
Lam Linh phì cười, hôn chụt một cái vào môi anh, thì ra là từ lần đó, anh đều mang nỗi lo lắng như vậy, sợ rằng không nói với cô chuyện gì, cô sẽ giận. Thay đổi tích cực như thế này hình như không phải Trương Ngạn trong lời đòn. Trong tầm hiểu biết của cô trước giờ Trương tổng luôn là một người không bao giờ sai, chỉ có người khác sai với Trương tổng. Lam Linh nhìn đồng hồ trên tay anh, đã 11h trưa còn chưa thấy mẹ tới, cô rút điện thoại ra khỏi túi, vuốt vuốt để gọi đầu dây bên kia rất nhanh có phản hồi.
-Mẹ, còn chưa tới sao?
-Một lát nữa, mẹ làm bữa trưa mang tới cho hai đứa, Linh Linh chờ thêm một lát nhé, đói rồi phải không?
-Đói rồi! Đợi mẹ ăn cùng, bye bye!
Lam Linh meo meo nũng nĩu qua điện thoại, từ khi sinh ra cô chưa từng được gọi qua tiếng mẹ, cô cũng khổng hiểu nổi cảm giác có mẹ yêu thương, cưng chiều là như thế nào. Chỉ cảm thấy dù mạnh mẽ đến đâu đứa trẻ cũng có rất nhiều khoảnh khắc cần đến bố mẹ, tiếng gọi đầu đời không phải là mama sao? Buổi đi học đầu tiên cũng là mẹ dắt tay vào lớp. Nhưng cô tuyệt nhiên không hề có những kỷ niệm đó, cô càng biết được dù có đúng nhưng cũng thắng nổi đứa có mẹ, chỉ cần có mẹ yêu thương che chờ đều không ai có thể lên án được nỗi sai của bạn. Người mẹ chồng này ngay từ lúc đầu cô gặp đã mang lại cảm giác rất thân thiết, quý mến thời gian qua đi cô không còn nghĩ bà chỉ đơn gian là mẹ chồng, cả ba và bà nội nữa trước giờ chưa từng có ai yêu thương cô vô điều kiện như vậy, trước kia luôn nghe nói, sống với nhà chồng rất khó khăn, nhưng xem ra không phải rồi. Trương Ngạn một tay vòng qua eo ôm cô, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô
-Từ khi nào mà em giống như con gái út trong nhà vậy nhỉ? Ba ấy,