Thời gian trồi rất nhanh, gần đây có rất nhiều việc phải xử lý nên Trương Ngạn rất bận, anh cũng không thể về nhà sớm để ăn cơm như trước, rất hiếm thời gian để tới học việc đón cô, Lam Linh luôn là cô gái hiểu chuyện trước sau tất nhiên sẽ không vì thế mà giận dỗi, hay cáu gắt vô cơ với anh, mỗi khi rảnh sẽ mang cơm tới công ty cùng anh ăn sau đó đợi anh cùng về nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài gặp bạn bè, tới cửa hàng của dì Giang cùng ăn cơm tất nhiên của cả Trần Hạo, nói cái tên này dì Giang luôn gọi anh là Tiểu Hạo làm cô cũng chẳng biết họ là Trần, giờ biết rồi hoá ra là Trần Hạo. Hôm nay là sinh nhật dì Giang, dì Giang tất nhiên sẽ nấu một nồi lẩu thật lớn kêu Lam Linh cùng Trần Hạo đến, Lam Linh còn dẫn theo cả Hàn Hàn, cũng tốt càng đông càng vui. Trần Hạo nhận trách nhiệm đi đón hai tiểu thư, sau đó đi mua rượu còn mọi việc ở nhà tất nhiên là dì Giang sẽ đảm nhiệm cả. Hàn Hàn khoác tay Lam Linh vừa thấy chiếc xe thể thao đỏ bên kia đường liền sáng mắt cô biết rõ đó là Trần Hạo, Lam Linh càng biết rõ lòng của Hàn Hàn có gì, Lam Linh tới cửa hàng hay gặp Trần Hạo nếu có thể đều mang Hàn Hàn đi theo ai bảo cô nương kia vừa gặp vài lần đã đổ đứ đứ một mực buộc Lam Linh làm bà mai không công, hơn nữa có Hàn Hàn đi cùng cũng dễ dàng báo cáo với ông chồng hay ghen ở nhà. Trần Hạo vừa thấy hai cô gái liền vẫy tay ra hiệu với họ, nụ cười toả ra ánh nắng cầm hai chiếc bánh ngọt đi về phía họ, Hàn Hàn dùng ánh mắt hình trái tim nhìn anh bàn tay bám chặt vào cánh tay Lam Linh, cô lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn vì đàn ông mà trở nên không chút liêm sỉ bên cạnh.
-Cái này của Lam Linh, còn cái này của Hàn Hàn
Trần Hạo chu đáo mua theo khẩu vị của bọn họ, chậm rãi chia phần, anh chất túi lớn túi bé vào cốp sau đó bọn họ cùng lên xe tới cửa hàng. Vừa tới cửa, mùi thơm của món lẩu đã xộc vào mũi bọn họ, Lam Linh khịt khịt mũi, hai mắt như nổ ra hình trái tim
-Là lẩu!
Hành động đáng yêu của cô đều bị Trần Hạo thu vào mắt, ánh mắt anh yêu chiều nhìn cô, cô gái nhỏ này từ nhỏ đến lớn thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn thông minh hơn càng đáng yêu hơn, tiếc là anh tới chậm một bước rồi. Đại bàng Trần Hạo anh muốn cô gái nào đều có thể đường đường chính chính cướp lấy, chỉ là Lam Linh...tại sao bao nhiêu người đàn ông em lại là người của Báo đen? Nhưng không sao, anh có thể đợi lâu một chút cũng được, chỉ cần kế hoạch hoàn thành em sẽ là công chúa của anh. Bữa ăn rất vui vẻ, bốn người rôm rả không hết chuyện, Hàn Hàn cho rằng tửu lượng của minhg trước giờ luôn vô địch nên chẳng từ chối chén nào, Lam Linh tất nhiên biết điều hơn, bản thân cô trước kia còn không uống nổi rượu nhờ có Trương Ngạn mang cô đi tiệc lớn tiệc nhỏ, còn có liên hoan lớp thời gian hoàn cảnh giúp cô tôi luyện nên bây giờ có thể uống kha khá, nhưng không vì vậy mà cô quyết say đến cùng đâu, nếu không tên ở nhà sẽ giết cô mất. Cuồi cùng, Hàn Hàn là chiến binh đầu tiên tử trận, dì Giang cũng đã rời bàn đi nghỉ ngơi một lát, đúng là tuổi già rồi nhậu nhẹt không lại đám trẻ. Chỉ có Trần Hạo là không bị ma men quấy rầy, anh nhìn cô gái trước mặt, một thân đồng phục, ánh mắt lờ đờ hai má hồng rực vô cùng đáng yêu, nếu Trần Hạo không phải người giỏi kiềm chế e rằng đã nhào tới ăn sạch cô rồi, tại sao Lam Linh lại ngây thơ đến vậy, một chút đề phòng với anh cũng không có, không sợ anh sẽ làm hại cô sao?
-Lam Linh, em không sợ uống say anh sẽ cướp sắc anh sao?
Lam Linh tròn mắt nhìn anh, ánh mắt ngờ vực:
-Anh sẽ làm vậy sao?
-Sẽ không!
Cô nghe câu trả lời từ miệng anh vui vẻ gật đầu cười hì hì:
-Thì đó, em tin anh mà. Em coi anh là anh trai