Tuần đầu đi làm của Lam Linh cũng không có sóng gió gì, anh vẫn là như vậy giao cho cô một xấp tài liệu, báo cáo cao lù rồi bắt cô nhặt ra lỗi sai, dù là làm việc nhưng Lam Linh cảm thấy không giống công việc thật sự cho lắm, nói đúng ra chính là anh chiều chuộng cô nói là cho tới công ty làm việc nhưng thật ra chính là như bình hoa ngồi đó soi xét mấy con số cũng chả có tác dụng, Lam Linh lộ vẻ chán nản vô cùng Trương Ngạn cũng không phải không nhìn ra chuyện đó, anh chính là cố tình làm như vậy vì muốn cô chán nản mà từ bỏ, tốt nhất vẫn nên tố nghiệp chương trình ở học viện rồi làm một công việc gì đó đúng chuyên ngành.
-Sao, em chán nản rồi đúng không?
-Anh vói tình đúng không?
Lam Linh liếc nhìn anh, tuy hỏi nhưng cũng không cần anh trả lời cô biết rõ là anh cố tình làm vậy, trước vui vẻ nói cô tới cong ty bây giờ lại không muốn cho cô ở lại đó rốt cuộc là thế nào? Không phải chính anh muốn vợ chồng đồng lòng xông pha thương trường sao? Trương Ngạn cười khổ, thật ra anh biết cô đang nghĩ gì đúng trước kia anh từng muốn vợ chồng cùng xông pha thương trường, đưa Trương thị vươn cao và xa hơn nữa nhưng nghĩ lại, vợ nhỏ này mới chỉ 20 tuổi thật sự độ tuổi đó va đập thương trường rất khó khăn, hơn nữa lại là con gái, chính anh đã được nuôi dạy từ nhỏ để lớn lên trong môi trường này còn cảm thấy rất khó khăn, anh chính là không muốn vợ mình đau đầu xem báo cáo, nhức óc nghĩ kế hoạch nâng công ty này đạp tập đoàn kia, vợ của Trương Ngạn anh nhàn rỗi, thoải mái là tốt nhất.
-Em trước mắt chuyên tâm học hành đã, sau khi tốt nghiệp ở học viện em muốn làm gì liền làm anh sẽ không cản em, được không?
Lam Linh thở dài chép miệng, tuy không can tâm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trương Ngạn thấy vợ nghe lời như vậy, lợi dụng dừng đèn đỏ vươn qua đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng để tán thưởng.
Thật ra về việc đi học này sắp xếp rất nhanh không phải vì mẹ chồng làm hiệu trưởng sao? Cô chính là sáng muốn đi học chiều liền có thể đi. Lam Linh lại khoác trên người bộ đồng phục đó, đứng trước cổng lớn học viện nhìn một lượt tươi cười aiyaaa cũng khá lâu rồi đó. Bỗng phía sau có một bàn tay đập lên vai Lam Linh khiến cô muốn rớt tim ra ngoài, là Hàn Hàn cô bạn duy nhất của cô, từ khi cô chưa là Trương phu nhân nào đó chỉ là một Lam Linh vô hình Hàn Hàn vẫn luôn rất tốt với cô, chính vì vậy đến bây giờ Lam Linh chỉ coi Hàn Hàn là bạn
-Lam Linh, lâu rồi không thấy cậu mặc đồng phục, dạo này mập mạp hơn rồi đó.
-Tiểu Hàn, đi thôi nhân ngày đi học trở lại tớ sẽ bao cậu ăn thoả thích dưới căng tin, không cần khách sáo
-Được!
Hai bóng dáng thiếu nữ vui vẻ bước đi bên nhau theo hương căng tin mà đi tới, họ cũng không để ý rằng phía sau còn có một bóng dáng người đàn ông đang nhìn theo, nhìn mãi cho tới khi hai bóng lưng khuất dần
Rengg...
Lam Linh mệt mỏi đứng dậy, cuối cùng cungc kết thúc rồi, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Trương Ngạn muốn thông báo về trễ một chút, hôm nay cô muốn tới thăm dì Giang, thật ra cô muốn thăm dì Giang nhiều hơn vì khi ở cạnh dì Giang Lam Linh luôn có cảm giác như bên cạnh mẹ mình. Đang mải cúi mặt vào điện thoại, bỗng cô va phải một ai đó, rối rít xin lỗi. Vừa ngẩng mặt liền nhận ra thì ra là anh Hạo
-Anh Hạo, sao