Trương Ngạn đang cố dồn hết sự tập trung của mình vào màn hình máy tính trước mặt nhưng hoàn toàn thất bại, chính tại con người vừa bước vào phòng làm việc của chồng mình đã trưng ra bộ mặt thoã mãn rồi hi hi ha ha kia, anh cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình hướng tay về phía Lam Linh vẫy vẫy
-Lại đây nào, sao có chuyện gì vui vẻ như thế hả? Trở về Lục gia toàn thắng rồi sao!
Lam Linh tuột giày cao gót khỏi chân lập tức chạy về hướng anh thoải mái dùng đùi Trương Ngạn mà làm ghế, hai tay vòng qua cổ chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai này còn tiện tay tháo kinh của anh xuống:
-Nhìn gương mặt như thế này, sao có thể nghĩ ra kế hoạch độc ác như vậy nhỉ? Nè, nếu hôm nay anh mà nhìn thấy mớ hỗn độn ở Lục gia cùng với thái độ của Lục Tam Kỳ anh sẽ cười đến khó thở đấy.
Trương Ngạn dùng tay bóp nhẹ hai bên má của cô, ánh mắt toàn ý cười:
-Vậy là hôm nay em lên mặt lắm nhỉ
-Chứ còn sao! Em có Trương gia chống lưng mà. À buổi tối chúng ta về ăn cơm với bộ mẹ nhé, mẹ có gọi điện thoại nói là chúng ta lâu rồi không tới
Trương Ngạn nhíu mày nhăn mặt nhìn điện thoại trên bàn:
-Tại sao mẹ gọi cho em lại không gọi cho anh? Nếu đã không cần con trai như vậy sao không đẻ một đứa con gái chứ
Lam Linh vẻ mặt tự đắc không nói gì, rời khỏi lòng anh:
-Anh làm việc tiếp đi em ngủ một lát đợi anh tan làm!
Trương Ngạn gật đầu chỉ kéo tay Lam Linh lại hôn một cái lên môi cô giống như chiếc điện thoại hết pin cần sạc để tiếp tục làm việc.
Mấy ngày nay Hàn Hàn thường rất ít xuất hiện ở nhà, ngày nào cũng dùng bữa trưa bên ngoài có những ngày ngay cả bữa tối cũng không ăn, về nhà thì chui thẳng lên phòng có những lúc cả 2 3 ngày Trần Hạo không nhìn thấy cô dù sống cùng một nhà. Một bàn ăn 4 người Hàn Hàn thì luôn cầm điện thoại cười một mình, Trần Hạo thì cứ khó chịu cau mày quan sát cô, Filla luôn hướng phía Trần Hạo còn mẹ của anh thì luôn âm thầm quan sát mọi người. Trần Hạo lột vỏ hai con tôm để vào bát của Hàn Hàn nhưng cô cũng chẳng có động tĩnh gì, anh không nhịn được nữa nghiêm mặt gõ tay xuống mặt bang thu hút sự chú ý của cô, tiếng gõ lớn như vậy mới làm Hàn Hàn giật mình ngẩng mặt lên lại vừa kịp va vào khuôn mauwt đầy khó chịu của anh
-Sao vậy? Nhìn mặt anh khó chịu như thế?
Trần Hạo càng nhíu mày hơn nữa, anh khó chịu là vì ai chứ? Vô tâm như vậy, hay là tâm tư để hết trên người anh chàng ngoại quốc kia rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa lúc bào cũng dán mắt vào điện thoại mà cười như vậy, Trần Hạo với tay cầm lấy điện thoại cô nhét vào túi quần mình
-Lúc ăn thì chú ý một chút, đừng cứ nhìn điện thoại như thế. Nhìn bát cơm của em kìa chưa ăn một miếng nào hết
Hàn Hàn mặt uất ức, giận dỗi không thèm nhìn anh cắm đầu cắm cổ ăn, Filla quan sát nãy giờ thế nào cũng thấy ghen tức, khó chịu cô ta bằng cái gì mà được Trần Hạo quan tâm đến thế? Còn là một đứa trẻ chưa lớn hết, tính khí còn như trẻ con, anh uống cũng đợi anh nhắc nhở
-Hàn Hàn, em trưởng thành lên một chút chuyện ăn uống đâu cần ai nhắc nhở chứ, cô gái 21 tuổi như em đến bản thần còn không tự lo được sao có thể chăm sóc cho người khác đây!
Filla càng nói lại nhấn mạnh vế phía sau, cố tình đưa mắt nhìn Trần Hạo, anh cũng không hiểu vì sao vô tình quay mặt nhìn Filla, Hàn Hàn khó chịu nhìn lên bắt gặp hai ánh mắt nhìn nhau cũng khó chịu vô cùng lại tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Mẹ Trần Hạo thấy không khí không được tốt, liền nói lảng sang chuyện khác
-À Trần Hạo, buổi chiều mẹ và Filla muôn mua chút đồ con chở chúng ta đi được không?
Trần Hạo không nói gì chỉ dùng biểu cảm và ánh mắt biểu thị xem như đã đồng ý, nhìn Hàn Hàn ý muốn hỏi cô:
-Hàn Hàn em đi cùng không?
-Không đi! Em no rồi, mọi người cứ dùng cơm tự nhiên
Nói rồi Hàn Hàn kiên quyết đứng dậy, đi thẳng lên lầu không có ý định ngoái lại nhìn anh lấy một cái. Trần Hạo nhìn theo bóng lưng cô, không đâu tự nhiên lại giận dỗi rồi, đến tôm anh lột vỏ cũng gạt sang một bên không đụng tới nãy giờ còn ăn cơm trắng không nữa, điện thoại cũng không cần lấy lại luôn, giận dỗi tại