Tối hôm đó,
- Chúng ta ăn cơm thôi!
- Các cậu ăn trước đi, tớ cho mẹ ăn đã.
- Ừm
Mọi người cùng ăn, thì tự nhiên mẹ Đường Thy bị ho sặc sụa, mọi người đều lo lắng cả.
Ăn xong, Đường Thy, Tứ Nam và Trân Trân đang học bài, còn phần mẹ của Tình Tình thì đang cố gắng với cốc nước, chả ai biết cả cho đến khi.
Xoảng
Ba con người chạy vào thì một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện.
Mẹ Đường Thy té xuống đất, ba bạn nhỏ lại đỡ dậy, hỏi han nhưng mẹ Đường Thy nói không sao.
Vào buổi tối, mọi người đang ngủ yên thì nghe mấy tiếng rên, trông có vẻ đau đớn. Đường Thy thức dậy xem:
- Mẹ... Mẹ...
Mẹ Đường Thy khó thở, lăn qua lăn lại. Bấy giờ Tứ Nam và Trân Trân dậy nói:
- Có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi.
Họ vừa ra đã thấy mặt bà đang dần trắng lên. Lúc này bà mới lấy trong túi ra một tờ giấy và nói:
- Tới... Tới... đ...
Mọi người đều khóc, bà ấy đã tắt vào đúng mười hai giờ.
- Mẹ
Đường Thy hét lên, khóc rất thảm thiết.
Sau khi đám tang xong,
Đường Thy ngồi ngoài thềm nhà, nhìn trên bầu trời tìm mẹ mình. Và dần hai hàng mi của cô lung lay. Ở sau cô là Tứ Nam và Trân Trân.
- Bọn tớ xin lỗi.
Đường Thy quay lại, khó hiểu nói:
- Tại sao?
- Lúc khám cho bác, tớ đã