"Chú ơi!" Một đứa trẻ 3 tuổi đang ôm lấy chân Tử Sâm vừa khóc vừa mếu máo nhìn anh cầu cứu.
"Cháu bé! Có chuyện gì sao?" Tử Sâm cúi xuống dỗ dành.
"Chú...Mẹ...mẹ...Hu hu"
Thằng bé nước mắt nước dãi chảy dài nhắc đến mẹ mình. Tử Sâm hiểu ngay vấn đề, có lẽ nó đang bị lạc mẹ. Trung tâm thương mại lớn thế này, chắc nó mải chơi đi lạc mẹ rồi.
"Con trai! Không khóc nữa nào! Chú sẽ dẫn con đi tìm mẹ được không?"
Tử Sâm bế bổng đưa bé lên dỗ dành, cảm giác rất gần gũi. Không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, cảm xúc của anh lạ lắm, cứ muốn ôm nó vào lòng thật chặt. Giống như kiểu hai người thân xa nhau lâu ngày gặp mặt. Thằng bé cũng chẳng lạ lẫm gì anh, vòng hai tay bé xíu qua vai anh ôm chặt, đôi mắt ngây thơ to tròn gật đầu lia lịa, một cảm giác thật yên tâm.
Tử Sâm đi vòng qua khu đồ chơi liền hỏi "Con có thích gì không, chú sẽ mua tặng cháu?"
Thằng bé rất tự nhiên chỉ về chiếc máy bay phản lực đồ chơi đặt trên kệ hàng, xong nó ngập ngừng nói "Nhưng mẹ cháu dạy là không được nhận quà từ người lạ"
Tử Sâm xoa đầu nó cười thật tươi "Cháu yên tâm! Chú sẽ nói với mẹ cháu. Chúng ta không phải là người lạ, lúc nãy mình vừa kết bạn đó thôi, phải không nào?"
Thằng bé thấy Tử Sâm nói vậy liền nhe răng cười thật tươi rồi đón lấy hộp đồ chơi.
"Yeah" Nó giơ tay ra hiệu muốn đập tay ăn mừng chiến hữu. Tử Sâm thấy nét vô tư hồn nhiên của nó thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Anh cũng giơ tay đập tay nó một cái rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
"Tiểu Bảo"
Tiếng một người phụ nữ vừa hốt hoảng vừa như muốn khóc vừa chạy lại chỗ đứa trẻ.
"Mẹ!" Thằng bé thả hộp đồ chơi xuống rồi chạy ùa lại ôm chầm lấy mẹ nó.
"Tiểu Bảo!"
"Mẹ! Hu hu!" Thằng bé vừa khóc vừa ôm chặt lấy mẹ mình. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc, quên cả việc mình đang đứng ở chốn đông người và người đàn ông đang ngẩn ngơ nhìn họ.
Một lúc sau, thằng bé qua cơn xúc động mới nhớ đến Tử Sâm. Nó buông vai mẹ mình rồi quay sang chỉ vào Tử Sâm.
"Mẹ! Chú đấy đã dẫn con đến đây"
Lúc này người mẹ mới chú ý đến người đàn ông nãy giờ đang nhìn mẹ con cô một cách chăm chú.
Mắt cô mở to nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó mà nghẹn ngào không thể nói được, một màn sương mỏng như đang giăng ra trước mặt cô.
"Chào cô!"
Tử Sâm cất tiếng rồi nhìn cô cười "Tôi là Tử Sâm. Hồi nãy gặp chú bé này đang khóc ở cửa nhà vệ sinh nên tôi định đưa nó đến quầy nhân viên tìm người nhà. Không ngờ lại gặp được cô ở đây"
Tử Sâm nói một cách rất lịch sự, ôn hòa không giống như có quen biết cô.
"Tử Sâm! Là em đây! Là Tử Yên của anh đây! Anh đã quên em rồi sao? Anh không nhận ra em sao?" Tiếng Tử Yên thổn thức. Cô đứng ngây người nhìn người đàn ông trước mặt mình. Rõ ràng là Tử Sâm mà! Ánh mắt này! Nụ cười này! Giọng nói này...tất cả chính là anh ấy. Nhưng tại sao anh lại không nhận ra cô chứ?
Tử Yên lặng người, nước mắt trào ra không nói được lời nào. Cô cứ nhìn anh như đắm chìm vào một đoạn đường ký ức đã trải qua.
"Cô không sao đấy chứ"?"
Tử Sâm bỗng lên tiếng, lo lắng nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt nhòe kia. Lúc này Tử Yên mới giật mình sực tỉnh.
"À...Xin lỗi... Cảm ơn anh"
Tử Yên cúi xuống vội lấy tay lau nước mắt muốn giấu nhẹm đi dòng cảm xúc vừa rồi.
"Mẹ! Chú ấy cho con cái này. Con nhận được chứ ạ?"
Tiểu Bảo nhặt chiếc hộp đồ chơi lên đưa ra trước mặt mẹ mình. Nó rất thích bộ đồ chơi này nhưng đã được mẹ dặn dò là không được nhận quà từ người lạ nên vẫn sợ mẹ nó.
Tử Yên cúi xuống nhìn con, thấy nó rất háo