Nhớ lại lúc nãy, khi còn ở quán lẫu Lãnh Tĩnh đi ra xe trước nên không thể nghe được cuộc trò chuyện của Dương Thế Bảo và Tiêu Châu.
"Nè... anh và Nguyệt Hàn đang yêu nhau sao?"
"Vẫn chưa thể gọi là yêu, vì chỉ có anh tự cho là vậy thôi còn về cô ấy.... có thích anh hay không thì...."
"Sao? Thấy hai người thân thiết vậy em nghĩ hai người đang yêu nhau đấy chứ" Tiêu Châu khoác vai hắn.
"Tiêu Châu... em giúp anh được không?"
"Hửm.... giúp?"
"Đúng vậy, giúp anh tìm hiểu xem cô ấy có thích anh hay không?"
"Được, em sẽ xem cô ấy có ghen hay không, em là chuyên gia mai mối đấy anh cứ tin ở em, nhưng có điều kiện "
"Điều kiện gì?"
"Anh phải đưa tụi em đi mua sắm nha"
"Tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ chỉ cần giúp anh"
"Ok, hợp tác vui vẻ".
Tiêu Châu từ phòng tắm bước ra, lúc này Lãnh Tĩnh đã ngủ rất say, Tiêu Châu ra ban công lấy điện thoại ra gọi cho một người không ai khác là Lãnh Tân.
"Alo, anh nghe đây" từ bên kia vọng tiếng của Lãnh Tân.
"Anh... em về nước rồi đây"
"Sao? Em về rồi ư?sao không báo trước cho anh?" Lãnh Tân bất ngờ.
"Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh"
"Tiêu Châu à, em về muộn quá rồi anh vừa lên máy bay đi công tác rồi khoảng ba tháng sau anh mới về"
"Hừm.... thật ra em về nước luôn rồi, định về không báo trước làm anh bất ngờ"
"Vậy sao?tốt quá anh sẽ sắp xếp cố gắng về sớm gặp em, anh nhớ em lắm"
"Em cũng nhớ anh"
"Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm nhé"
"Vâng, bye anh"
Tiêu Châu cầm điện thoại nhìn người con trai trong màn hình điện thoại, Tiêu Châu chỉ mới gặp anh hai lần tuy yêu xa nhưng Tiêu Châu không hề buồn cô tin tưởng anh sẽ không thay lòng như những người khác.
Cô yêu anh một cách chân thành, và cô nghĩ anh cũng vậy sẽ không bao giờ lừa dối cô. Trong lúc đang suy nghĩ thì Dương Thế Bảo đẩy cửa đi vào.
"Hàn Nhi"
"Con bé ngủ rồi"
"Vậy hôm khác hả đi mua sắm em về đây luôn rồi mà, vẫn còn nhiều thời gian"
"Ừm"
Dương Thế Bảo bỗng bước đến giường bế Lãnh Tĩnh lên Tiêu Châu hơi giật mình nhìn hắn.
"Anh đưa con bé đi đâu?"
"Về phòng"
"Phòng
anh?"
"Chẳng lẽ hai người ngủ cùng nhau rồi sao?" Tiêu Châu hốt hoảng.
"Ừm"
"Hazz.. con bé vẫn còn nhỏ, sao anh?"
"Con bé cũng mười chín rồi"
"Lạy anh luôn, không ngủ cùng con bw một ngày chịu không nổi á?"
"Không" nói rồi bế cô ra khỏi phòng đưa cô về phòng của mình, Tiêu Châu chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
Sáng hôm sau, Lãnh Tĩnh thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp, cô lập tức biết được hơi thở ấy và mùi hương nam tính ấy là của hắn.
Nhưng bây giờ cô không nên thân thiết với hắn nữa, phải nhanh chóng rời khỏi lây kẻo Tiêu Châu bắt gặp được nhất định sẽ giận cô mất thôi.
Đẩy tay hắn nhẹ ra, nhưng người nào đó đã thức và thấy được hành động của cô bất giác muốn trêu đùa cô thêm nữa, đưa tay ôm chặc lấy cơ thể cô kép xuống.
"Anh... dậy rồi đúng không? Còn ở đó giả bộ nữa"
"Hừm, anh dậy rồi đấy thì sao nào? Anh muốn ôm em một chút" giọng vẫn còn ngáy ngủ, mà ôm cô.
"Anh buông em ra, em đi vệ sinh"
Nói thế hắn mới buông cô ra, Lãnh Tĩnh vọt vào phòng tắm Dương Thế Bảo thầm suy nghĩ không biết Tiêu Châu có giúp hắn không nữa.
"Hôm nay được nghỉ,anh cho em ra ngoài nhé"
"Em muốn đi đâu?"
"Còn chưa quyết định, muốn đi dạo một chút, không muốn ở nhà nữa."
"Em đã không biết đi đâu thì tới bệnh viện với anh đi."
"Tới đó làm gì? Em không thích đến đó"
"Đi đi, rồi trưa anh đưa em đi"
"Nhưng còn chị Tiêu Châu...."
"Tiêu Châu hôm nay đến bệnh viện làm luôn nên em đến chơi cùng cô ấy nhé"
Khi nghe câu này Lãnh Tĩnh khá buồn thì ra hắn muốn cô đến không phải vì muốn cô ở bên cạnh hắn mà muốn cô đến chơi với Tiêu Châu mà thôi, Lãnh Tĩnh có chút buồn trong lòng nhưng không dám nói ra.