Lúc này cả ba đã chuẩn bị xong Dương Thế Bảo lái xe đến bệnh viện, vừa đến Dương Thế Bảo đưa Lãnh Tĩnh vào phòng mình ngồi đợi còn hắn thì cùng Tiêu Châu đi gặp mọi người trong bệnh viện.
Lãnh Tĩnh ngồi ở đấy đợi khá là lâu, cô hết chơi game trong máy rồi lại đi qua đi lại rồi nằm xuống ghế rồi quay qua bàn làm việc của hắn trên bàn là một tấm hình. Một cậu bé đứng giữa hai cô bé vô cùng đáng yêu.
Lãnh Tĩnh liền nhận ra mình đang ở trong bức hình đó vậy xem ra cô bé kia và cậu bé kia là Tiêu Châu và Dương Thế Bảo chợt Lãnh Tĩnh nhớ lại rằng Dương Thế Bảo có kể là cả ba từ nhỏ đã rất tân với nhau.
Chợt một mảng ký ức trở về, nhưng đầu óc của Lãnh Tĩnh đau quá.... rất đau.... ôm lấy đầu của mình cô ngã xuống và ngất đi, khi Dương Thế Bảo cùng Tiêu Châu quay về thì thấy Lãnh Tĩnh đã ngất trên sàn.
Dương Thế Bảo lòng như lửa đốt nhanh chóng bế cô lên giường kiểm tra cho cô.
"Con bé.... bị sao thế anh?" Tiêu Châu cũng lo lắng vô cùng ngồi cạnh cô nắm lấy tay cô.
"Hàn Nhi bị mất trí nhớ, khi cố gắng nhớ lại chuyện gì thì đầu sẽ vô cùng đau đớn"
"Tội nghiệp Hàn Nhi của chị...."
"Em ra ngoài mua chút cháo cho Hàn Nhi giúp anh nhé? Anh ở lại chăm sóc cô ấy"
"Vâng"
Khi Tiêu Châu ra ngoài một lúc thì Lãnh Tĩnh cũng tỉnh dậy, Dương Thế Bảo vui mừng nắm lấy tay cô khẽ hỏi " em sao rồi? Còn đau đầu không?".
"Ưmm.... em... không sao, chị Tiêu Châu đâu anh?"
"Tiêu Châu ra ngoài mua cháo cho em rồi, ngoan đừng động đậy nằm xuống nghỉ ngơi một chút"
"Có phải... em phiền lắm không?" Gương mặt Lãnh Tĩnh trầm lặng.
"Em nói gì vậy? Tại sao em lại phiền? Chăm sóc cho em chính là khả năng của anh cả đời này anh chỉ chăm sóc cho mỗi mình em"
"Anh đừng nói vậy, có người còn yêu anh cần anh hơn em...."
"Dù ai anh cũng mặc kệ, anh chỉ cần em" Dương Thế Bảo kéo cô lại gần hôn lên môi anh đào của cô, khẽ hưởng thụ hương vị nhẹ nhàng của cả hai, Lãnh Tĩnh
chỉ muốn thời gian ngưng động lại để cô cảm nhận được giây phút hạnh phúc này mãi.
"Cốc... cốc...." tiếng gõ cửa cắt ngang họ.
"Anh ra mở cửa" Dương Thế Bảo rời môi cô lưu luyến hôn khẽ lên trán cô.
"Ừm" khẽ gật đầu.
"Anh, có cháo rồi đây" Tiêu Châu mang cháo vào.
"Ừm, em mang vào trong đi!!"
Tiêu Châu mang vào vô tình chiếc giày cao gót của cô lật "cẩn thận"Dương Thế Bảo nói, cô suýt ngã nhưng tình thế là Dương Thế Bảo đang đỡ lấy eo của Tiêu Châu.
"Không sao chứ?"
"Em không sao"
Lãnh Tĩnh nhìn cảnh này lại càng đau lòng hơn, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cô đã khóc và khóc rất nhiều nhưng cố ngăn tiếng nất nghẹn của mình không để cho hai người bên ngoài nghe được tiếng khóc của cô.
Rửa mặt cố dặn lòng mình sẽ quên hắn, Lãnh Tĩnh bước ra với gương mặt thất thần Dương Thế Bảo lo lắn đỡ cô đến giường nhưng cô gạt tay hắn ra tự mình đi.
"Em sao vậy?"
"Em không sao, em muốn về, anh... em về nhà với bác gái được không?"
"Hửm? Sao được? Anh chăm sóc em cũng được vậy cần gì mẹ anh?"
"Thôi, anh làm việc đi!! Cứ để bác gái chăm sóc em là được, em không muốn ở đây, ngột ngạt lắm"
"Được, vậy... anh đưa em về"
Dương Thế Bảo lái xe đưa cô về và nhờ Hoàng Ngọc Niệm chăm sóc, về đến nhà cô ngủ một giấc tận tối. Lúc cô dậy là mười hai giờ đêm đi xuống nhà hỏi Hoàng Ngọc Niệm.
"Bác gái, Thế Bảo chưa về hả bác?"
"Chưa nữa con, không biết sao hôm nay về muộn thế không biết cả Tiêu Châu nữa, hai đứa nó có đi đâu chơi không nhỉ?" Nói đến đây trong lòng Lãnh Tĩnh vô cùng buồn, từ khi xuất hiện Tiêu Châu hắn luôn quấn lấy cô ấy bây giờ cô bị như thế này hắn vẫn chưa về xem cô đã khỏe hay chưa, có lẽ hắn thật sự thích Tiêu Châu rồi.