Kết thúc lễ giáng sinh trong hạnh phúc.
Mộ Tần mở mắt ra, nhìn thấy Hi Văn nằm cạnh mình, phía bên kia là Hứa Thành.
Đêm qua cả ba ngồi mãi ở lò sưởi, sau đó ngủ quên lúc nào
không hay.
Hứa Thành cũng thức giấc, anh vừa ngồi lên thì làm cho Hi Văn giật mình mà dậy luôn.
Cô đưa tay dụi mắt, mơ ngủ nhìn cả hai:"Mấy...mấy giờ rồi?”.
Mộ Tần ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi đáp.” Mới tám giờ thôi, em vào phòng ngủ tiếp đi".
Dương Hi Văn gật đầu, mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi về phòng của mình.
Hứa Thành và Mộ Tần cũng đứng lên, ai nấy về phòng của mình, nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi ra làm bữa sáng cho cô.
Đến chín giờ thì xong mọi việc.
Cả hai cũng phải đi làm, nhìn cô ngủ ngon cũng không dám đánh thức đành để bữa sáng trên bàn rồi rời đi.
Mộ Tần khép cửa lại, để Hi Văn ở nhà một mình.
Nửa tiếng sau thì cô cũng thức giấc, ngồi lên thì thấy đã trễ.
Dương Hi Văn bước xuống giường, biết rằng hai người kia đã đi làm, cô đành đi vệ sinh cá nhân, hâm nóng lại bữa sáng bằng lò vi sóng.
Ngồi ở bàn ăn, Hi Văn vừa ăn vừa cầm điện thoại, cô đang bấm cái gì trong đó.
Nhìn số điện thoại của Vệ Khanh, cô lưỡng lự một lúc, sau đó mới chịu bấm gọi.
“ Vệ Khanh...em muốn gặp anh "
Nhà của Vệ Khanh.
Dương Hi Văn đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Vệ Khanh mệt mỏi đang ngồi ở ghế, hai tay xoa xoa mũi để giảm bớt căng thẳng.
Nghe tiếng động anh ngẩng đầu lên nhìn Hi Văn rồi nói:” Em đến rồi à".
“Ừm “ Hi Văn gật đầu.
Vệ Khanh đứng lên, vội kéo ghế cho cô ngồi xuống.
“ Em muốn nhờ anh cái gì sao?” Vệ Khanh hỏi.
Hi Văn chủ động gọi anh chắc chắn có việc gì đó khó nói với hai con người kia, bên cạnh là Hứa Thành và Mộ Tần mà còn thứ gì làm khó với cô sao?
" Vệ Khanh, có lẽ anh cũng biết chuyện em mang thai và muốn sinh đứa nhỏ này ra rồi “ Hi Văn nói.
Vệ Khanh dừng tay lại, anh đáp: "Ừ, anh biết ."
“Anh cũng biết rõ cơ thể em..."
“ Vệ Khanh, anh có thể giúp em không? Làm ơn cứu em, em không muốn chết ".
“Em không muốn con mình không có mẹ, em cầu xin anh".
Vệ Khanh nhìn Dương Hi Văn, anh tiến đến ôm lấy cô, rồi nói nhỏ.” Anh sẽ cứu em".
“Vì em, vì con em".
“Vì tương lai của cả hai, đừng sợ, anh sẽ không để em chết.
Vệ Khanh này sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu".
Vệ Khanh dịu dàng vỗ về Dương Hi Văn.
Nhìn thấy sự khát khao muốn sống và chăm sóc con từ cô anh cảm thấy có hi vọng hơn, có sức mạnh hơn để giúp cho bản thân tìm ra được cách cứu cô.
Dương Hi Văn níu áo anh, cô đã nghĩ rất kĩ.
Đúng thật là cô tin tưởng hai người kia rất nhiều, nhưng mà cô sợ cái cảnh mình gặp nguy hiểm, không còn sống trên thế gian này, đứa bé vừa chào đời đã mồ côi mẹ.
Cái cảnh tượng mồ côi cha mẹ ra sao cô đã quá hiểu rõ, tuổi thơ của cô đã đủ bất hạnh, cô không muốn con mình cũng phải trải qua cảm giác đó.
Không có cha cũng được, nhưng ít nhất cũng phải có mẹ ở bên cạnh, cô không cần mình sống thật lâu hay sống thọ.
Chỉ cần có một quãng thời gian vừa đủ ở bên cạnh con là được, nhìn con chào đời, nhìn con từng từng chút chút lớn lên ra sao thôi là đủ mãn nguyện Dương Hi Văn rồi.
“Anh nhất định sẽ tìm cách, sẽ cứu em".
Vệ Khanh chắc chắn nói.
Hiện tại anh và La Đông Dương dùng hết sức và tốc lực để tìm cách cứu cô, cả hai đều không muốn đứng yên bất lực nhìn cô đi đến quỷ môn quan như thế.
Chỉ cần Hi Văn muốn sống, bọn họ sẽ tìm cách cho dù là mò kim đáy biển.
Dương Hi Văn về nhà, cô gặp Vệ Khanh xong nói rõ hết những thứ trong lòng và mình nghĩ thời gian qua ra cảm thấy rất nhẹ lòng.
Cô ngồi xuống ghế, đưa tay cầm đồ điều khiển tivi bật lên, nghiêng đầu xem chương trình trên màn hình.
Cô cũng không biết nên làm sao cho đúng, hiện tại cô chỉ muốn cứu bản thân mình để cứu con, muốn cho con một gia đình