Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên, Ngụy Thế Quân bước vào thấy cô đang ngồi ở đó, anh không nói gì mà bước chân hướng thẳng về phía cầu thang, nhưng vừa đặt chân lên được một bậc thì nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên:
“Chúng ta ly hôn đi!”
Bàn chân đang lơ lửng giữa không trung chợt khựng lại ngay khi câu nói đó phát ra, Ngụy Thế Quân lập tức quay người lại, môi mỏng hé mở:
“Sao cơ?”
“Em nói là chúng ta ly hôn.”_Sở Sinh Trang ngước mặt lên chạm ánh mắt với anh, không nhanh không chậm nhắc lại câu nói khi nãy
Ngụy Thế Quân có hơi bất ngờ với lời đề nghị của cô nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại quay trở về trạng thái không cảm xúc.
Anh chậm rãi đi đến ngồi xuống sopha đối diện với cô, chân dài vắt chéo, đưa ánh mắt có vài phần khinh bỉ lên nhìn người đối diện:
“Sao? Mới đó mà đã chịu không nổi bây giờ liền muốn ly hôn? Thời hạn hợp đồng còn chưa kết thúc mà.”
“...”
“Bày mưu tính kế đến như vậy cuối cùng lại tự nguyện rút lui sao? Cô thật khác với những gì mà tôi nghĩ đấy, hay là đã tìm được mối nào ngon hơn tôi rồi?”
“Em không có, tình cảm em dành cho anh trước giờ vẫn luôn như vậy.”
Trước lời thổ lộ của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.
“Nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, em quyết định sẽ buông tay.
Em biết là anh vẫn còn yêu cô gái đó, cô gái trong bức tranh mà em vô tình nhìn thấy vào ngày hôm đó...”
“Cô câm miệng! Từ bao giờ mà cô được phép muốn nói gì thì nói hả?”_Ngụy Thế Quân lập tức cắt ngang lời cô ngay khi vừa nghe thấy cô nhắc đến người con gái ấy, đó là điều cấm kỵ trong lòng anh
Sở Sinh Trang im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, trước giờ cô chưa từng được nhìn thấy nét mặt đau xót đến tột cùng đó hiện hữu trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng này.
Rốt cuộc thì người con gái có thể khiến tảng băng lớn trong lòng anh tan chảy là ai chứ? Cô thật sự muốn gặp người đó để hỏi cách vì sao cô ấy có được trái tim của người đàn ông này? Hay hỏi cô ấy vì sao lại không giữ người đàn ông này ở bên cạnh mà để anh ta chạy lung tung làm cuộc sống của cô trở nên rối loạn như bây giờ? Hay chỉ đơn thuần là muốn nói với cô ấy hãy quay về bên anh để cô có thể nhìn thấy anh sống hạnh phúc bên người anh yêu rồi từ đó mà chết tâm với anh.
Cô thật sự rất muốn gặp cô gái đó...!
“Nếu đã như vậy thì anh hãy ký vào tờ giấy này đi, chúng ta sẽ kết thúc từ đây, anh có thể sống cuộc sống mà anh mong muốn và em cũng sẽ như vậy.”_Sở Sinh Trang đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh kèm theo một cây bút
Ngụy Thế Quân liếc mắt xuống nhìn tờ đơn xin ly hôn trước mặt, trên đó đã có sẵn chữ ký mang tên Sở Sinh Trang.
Đáy mắt anh lập tức hiện lên tia tức giận, bàn tay mạnh mẽ xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh rồi ném xuống trước mặt cô sau đó chồm người dậy, bàn tay bóp chặt lấy cằm cô, giọng gằn lên:
“Cô nghĩ mình gây chuyện xong muốn trốn là trốn được sao? Ngụy Thế Quân tôi là người dễ đụng như vậy? Cô lầm rồi, khi nào tôi chưa cảm thấy đủ thì cô không được phép rời cái nhà này nửa bước.
Tôi chính là muốn cô chết rục xương trong này.”
Nói rồi anh bước thẳng lên tầng bỏ lại một mình cô ngồi ở đó với đống giấy vụn.
Sở Sinh Trang mệt mỏi ngả người ra sau, hai hàng nước mắt chảy dài qua khóe mi.
[...]
Ngày hôm sau, Ngụy Thế Quân thức dậy rồi lên máy bay riêng bay đến thủ đô W từ sáng sớm.
Sau bao lâu chuẩn bị thì cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày tàn của Sở Gia...!
Vừa đặt chân đến nơi, Kha Vĩnh liền lái xe đưa anh đến thẳng biệt thự riêng.
Nghỉ ngơi xem tài liệu khoảng một tiếng sau Ngụy Thế Quân bắt đầu rời phòng, tài xế đã lái xe đến đợi từ trước, chiếc xe lăn bánh thẳng tiến đến trụ sở chính của Sở Trác.
Cùng lúc đó tại phòng hội đồng của tập đoàn Sở Trác, tất cả các cổ đông lớn nhỏ