"Hách Duật, thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
"Chú Ngụy, cháu cũng đỡ hơn rồi.
Làm phiền chú phải tới tận đây."_Sở gia gia ái ngại đáp lời của Ngụy lão gia, ánh mắt ông sau đó lại nhìn ra phía cửa phòng như đang trông chờ một ai khác
Sở Sinh Trang thấy bố mình như vậy thì cô cũng đoán được ông là đang muốn gặp anh, nhưng để không ảnh hưởng đến cảm xúc của bố nên cô mới kêu anh đừng vào.
Ngụy Tô Linh lại không hiểu ý của Sở Sinh Trang, cô nhóc lại ngó nghiêng ra ngoài cửa rồi ghé vào tai cô hỏi nhỏ:
"Chị có thấy anh em ở bên ngoài không? Mới lúc nãy em còn thấy anh ấy đi cùng lên đây mà."
"Suỵt."_Sở Sinh Trang liền ra dấu hiệu cho Ngụy Tô Linh im lặng vì sợ Sở gia gia sẽ nghe thấy.
"Anh Sở, lâu rồi mới gặp anh, lần này gặp lại thấy anh đã tỉnh dậy thật là tốt quá.
Con bé Sinh Trang lo cho anh lắm đấy."_Ngụy phu nhân nói
"Bởi vậy nên tôi mới cố gắng mà tỉnh dậy, ở lại với hai đứa nhỏ thêm mấy chục năm nữa."_Sở gia gia cười đáp
Cuộc nói chuyện cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe như bình thường, thấy anh không vào thăm thì đã phần nào hiểu được lý do nên mọi người biết ý không ai nhắc gì đến Ngụy Thế Quân anh cả.
Lần này mọi người trong Ngụy Gia đến chủ yếu là để chúc mừng Sở gia gia đã tỉnh lại, đợi mấy hôm nữa khi sức khỏe của ông đã ổn định lúc đó anh cùng ông nội và mẹ sẽ đến để nhận lỗi...
"Sinh Trang, con ra ngoài mua cho bố một số đồ dùng cá nhân nha."
"Dạ? Bây giờ luôn ạ?"_Sở Sinh Trang bất ngờ
Nghe Sở gia gia nói vậy Ngụy phu nhân cũng hiểu ra ông là có chuyện riêng muốn nói liền bảo Ngụy Tô Linh đi cùng cô đến trung tâm thương mại, Châu Bá An sau đó cũng xin phép rời đi luôn vì biết bản thân không tiện ở lại.
Cả ba ra khỏi phòng thì thấy Ngụy Thế Quân vẫn còn ngồi trên băng ghế dài đợi bên ngoài, Ngụy Tô Linh nhanh trí nhờ anh trai mình đưa đi.
Nhưng anh đã ngay lập tức từ chối vì đang muốn tránh mặt cô, nếu hôm nay không phải tình thế bắt buộc anh cũng sẽ không đến đây.
Hơn nữa Ngụy Thế Quân cũng biết là cô chẳng hề muốn đi chung với mình, mà anh thì lại không muốn cô phải khó xử.
Dù sao cả hai sắp ly hôn rồi, ít gặp mặt hơn cũng tốt, anh là sợ bản thân nếu còn tiếp tục gần cô nữa thì sẽ không kìm lòng được mà ích kỷ giữ người con gái ấy lại bên cạnh.
Mặc dù là rất nhớ, rất muốn được trông thấy, muốn được ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng nhưng anh không thể làm như vậy, từ nay cho đến mãi mãi về sau cũng chỉ có thể âm thầm đứng từ xa dõi theo những bước chân của người con gái ấy.
Đoạn đường phía trước Ngụy Thế Quân anh đã không thể cùng nắm tay cô gái mà mình yêu bước tiếp nữa rồi...
Sở Sinh Trang từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía người đàn ông kia.
Cô đương nhiên nhận ra được sự khác thường này, từ lúc mới đến Ngụy Thế Quân anh chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cô, cũng chưa nói với cô một câu nào, mỗi lần cả hai vô tình chạm mắt anh đều tìm cách né tránh.
Người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ cô đã làm chuyện gì có lỗi nên anh đang giận không muốn nói chuyện đấy.
Vì Ngụy Tô Linh cứ hết lời kêu anh đưa đi nên Ngụy Thế Quân đã chuyển hướng sang thằng bạn bên cạnh:
"Bá An, ông lái xe đưa em ấy đi đi."
Châu Bá An nhíu mày nhìn anh, huých vai thằng bạn:
"Nay bị sao vậy? Tự dưng lại từ chối cơ hội?"
"Mới bay xong đang mệt, không muốn lái xe."_Ngụy Thế Quân thờ ơ đáp
Ngụy Tô Linh biết không thể dùng lời nói nhẹ được, liền nắm lấy tay hai người mà kéo đi.
Cả cô cùng anh vì sợ cô nhóc này chưa khỏe hẳn đi đứng không cẩn thận sẽ bị ngã nên đã chủ động đi theo đằng sau.
Xuống đến bãi để xe Ngụy Tô Linh liền mở cửa ghế lái lôi Kha Vĩnh ra khỏi xe sau đó nhét ông anh trai cứng đầu vào trong đóng cửa lại, rồi đi vòng sang bên kia mà cho cô ngồi vào ghế bên cạnh.
Xong xuôi tất cả Ngụy Tô Linh liền kéo cả Châu Bá An lẫn Kha Vĩnh bỏ chạy.
Ngụy Thế Quân nhìn đứa em gái đang vắt chân lên cổ chạy kia chỉ biết lắc đầu bất lực.
Lúc này trong xe chỉ có hai người, không khí có chút gượng gạo.
Dù sao cả hai đã ngồi lên xe rồi anh cũng không thể cứ thế mà bước xuống không chở cô đi được.
"Em muốn đi đâu?"
"Đến siêu thị gần đây đi."
Ngụy Thế Quân không nói gì liền khởi động xe...
Đến nơi, thấy anh không có ý định xuống cô bèn lên tiếng:
"Anh có vào trong không?"
"..."
"Tôi chỉ là...cần người xách đồ."
"...Vậy anh vào với em."
Cả hai cùng xuống xe vào trong siêu thị, anh phụ trách việc đẩy xe đựng đồ còn cô đi phía trước, một người trước một người sau cũng không ai nói với nhau câu nào.
Mà hình như đây là lần đầu tiên cả hai đi mua sắm cùng nhau thì phải?
Sở Sinh Trang đi qua hết các gian hàng trong siêu thị,