Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

69: Khâm - Linh Hội Ngộ


trước sau


Mua sắm xong số đồ dùng cần thiết cả hai ra xe trở về bệnh viện.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng Sở Sinh Trang quyết định mở lời nhờ anh giúp đỡ một số việc điều tra liên quan đến Hàn Dạ Nam và Mặc Thanh Vy.

Không phải là người của Sở Gia không có khả năng làm việc này, nhưng vì nó có dính dáng tới Mặc Thanh Vy trong đó nên cô muốn tự mình âm thầm điều tra, mà việc này cần phải có sự giúp đỡ từ anh.
Ngụy Thế Quân đương nhiên đồng ý sẽ điều tra giúp cô, bản thân anh cũng không thắc mắc về Mặc Thanh Vy kia vì anh biết cô là có những suy nghĩ riêng của mình và anh chắc chắn sẽ ủng hộ cô bằng bất cứ giá nào...
Sau khi chạy trốn khỏi hai vợ chồng nhà kia, ba người Châu Bá An, Ngụy Tô Linh và Kha Vĩnh hiện tại chính là không chốn dung thân, lên phòng bệnh của Sở gia gia thì không được nên đành đi loanh quanh trong bệnh viện.
Cùng lúc đó Mặc Kiều Khâm hớt hải chạy từ ngoài cửa vào, không để ý đến xung quanh mà nhanh chóng đi về hướng lên phòng bệnh của Sở gia gia.
"Anh Kiều Khâm?"
Nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình, Mặc Kiều Khâm liền dừng bước quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lập tức hiện rõ sự ngạc nhiên, thậm chí còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt khi trông thấy Ngụy Tô Linh cô nhóc ấy đang đứng gọi anh.

Mặc Kiều Khâm liền đưa tay lên dụi mắt nhưng cô gái kia vẫn đứng đó nhìn về phía anh.
"Mình không ổn rồi! Giữa ban ngày lại có thể xuất hiện ảo giác được."
Ngụy Tô Linh đứng từ xa trông thấy người đàn ông kia khẽ lắc đầu rồi tự nói chuyện một mình sau đó lại quay lưng bỏ đi, trong lòng cô bất giác trùng xuống._Mặc Kiều Khâm, anh không muốn gặp em sao?
Thấy vẻ mặt của cô nhóc kia trầm hẳn xuống Châu Bá An lên tiếng hỏi:

"Em quen người vừa rồi à?"
"À dạ, anh ấy là bạn thuở nhỏ của chị Sinh Trang nên em cũng có gặp mấy lần ạ."_Ngụy Tô Linh giải thích
"Ừ, Mặc thiếu trước giờ vẫn rất thân với hai anh em Sở Gia mà."_Châu Bá An gật gù
"Linh Linh! Là em thật sao?"
Ngụy Tô Linh đang ngồi ủ rũ trên ghế thì bất ngờ nghe được chất giọng quen thuộc kia vang lên, cô nhóc vội ngước lên nhìn.

Là Mặc Kiều Khâm, anh ấy thật sự không bỏ đi, anh ấy đã quay lại và đang đứng ngay trước mặt cô lúc này đây.
Khi nãy Mặc Kiều Khâm cứ nghĩ rằng bản thân đã gặp ảo giác, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn quay lại chỉ vì muốn gặp được cô nhóc đó, cho dù có là ảo ảnh do chính mình tự tạo ra thì Mặc Kiều Khâm vẫn muốn quay lại vì chỉ khi đó anh mới có thể nhìn thấy cô gái nhỏ ấy hiện hữu ngay trước mắt rồi gọi tên anh như những năm tháng của trước kia.
Ngụy Tô Linh còn đang ngơ ngác thì người đàn ông nào đó đã vội vàng xông đến ôm chầm lấy cô, giọng nói không giấu được xúc động:
"E...em...!Linh Linh! Là em thật này, anh không phải đang mơ chứ?"
Ngụy Tô Linh bị cái ôm đầy bất ngờ này làm cho đơ người, mới lúc nãy còn đang buồn rầu chán nản vì người ta không để ý đến mình, giây sau đã được ôm cứng ngắc.

Sự thay đổi trạng thái cảm xúc này quả thật có chút không kịp thích ứng!
"Anh Kiều Khâm..."_Ngụy Tô Linh nhẹ giọng gọi
"Ừ anh đây.

Em thật sự đã tỉnh lại rồi, tốt quá rồi!"_Mặc Kiều Khâm đáp nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô nhóc trong lòng
Hai người đàn ông làm bóng đèn bên cạnh vốn không định phá hỏng bầu không khí sum vầy này, nhưng chuông điện thoại của Kha Vĩnh lại bất ngờ reo lên làm cho hai con người đang trải qua cuộc hội ngộ vừa rồi vội tách nhau ra.

Kha Vĩnh biết bản thân đã phá hỏng bối cảnh lãng mạn ngoài đời thực vội cầm điện thoại bỏ chạy ra ngoài, Châu Bá An cũng biết ý không làm kỳ đà cản mũi nữa liền chuồn ra theo.
Mặc Kiều Khâm có chút ngại ngùng vội quay mặt đi chỗ khác, Ngụy Tô Linh cũng không khá hơn là bao mặt cô nhóc đã đỏ bừng cả lên rồi.
"Xin lỗi em! Tại anh vui quá nên..."_Mặc Kiều Khâm gãi đầu giải thích
"Em hiểu mà, không sao đâu ạ."_Ngụy Tô Linh tươi cười, sự thật là cô còn muốn cái ôm khi này kéo dài hơn chút nữa
"Linh Linh, em tỉnh lại từ khi nào vậy?"
"Từ hôm

chị Sinh Trang bay đến S thành ạ.


Em muốn đến thủ đô chơi từ lâu rồi nhưng anh trai không cho, lần này chú Sở tỉnh lại em mới được đến đây."
Lúc này Mặc Kiều Khâm mới hiểu ra vì sao tối ngày hôm đó Sở Sinh Trang mới trở về liền hỏi anh về việc liên quan đến Ngụy Tô Linh, lại còn muốn giấu chuyện em ấy đã tỉnh lại với anh nữa chứ.

Hai cô nhóc này là muốn làm Mặc Kiều Khâm anh đây bất ngờ chứ gì? Hai đứa thành công rồi đấy.
"Em đến rồi sao không lên thăm chú Sở luôn?"
"Chuyện là chú Sở muốn nói chuyện riêng với ông nội và mẹ nên bảo tụi em tránh mặt đi ạ."
"Tụi em? Vậy Sinh Trang đâu sao anh không thấy?"
"Chị Sinh Trang đang đi mua ít đồ với anh trai em rồi ạ."
Nghe vậy Mặc Kiều Khâm không nói gì mà chỉ gật đầu coi như đã hiểu.

Cả hai vừa nhắc đến xong thì người thật đã xuất hiện, Ngụy Thế Quân tay xách mấy túi đồ lớn đi đằng sau Sở Sinh Trang cùng tiến về phía hai người họ.
"Anh Khâm, Linh Linh, hai người đã gặp được nhau rồi sao?"_Sở Sinh Trang ngạc nhiên
"Tình cờ gặp sớm hơn để biết được em cố ý giấu anh chuyện Linh Linh đã tỉnh lại."_Mặc Kiều Khâm liếc xéo đứa em gái ruột thừa kia
Sở Sinh Trang chỉ biết cười trừ, cô cũng đâu có cố ý chỉ là tình thế chưa cho phép nói ra.
"Chị Sinh Trang, đôi dép kia...có chút không phù hợp a."_Ngụy Tô Linh chỉ vào đôi dép bệt cô đang đeo
"À, đôi giày kia đẹp nhưng đi đau chân quá nên chị tháo ra rồi.

Đẹp nhưng làm mình đau thì đành phải bỏ thôi, không phải sao?"_Sở Sinh Trang nói, ánh mắt lại lén nhìn sang người đàn ông nào đó, đây quả thực là một câu hai nghĩa
"..."

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi.

Bây giờ anh đưa tôi xách được rồi, dù sao thì anh cũng không thể lên đó được mà."_Sở Sinh Trang cầm lấy mấy túi đồ từ tay Ngụy Thế Quân rồi cùng với Mặc Kiều Khâm và Ngụy Tô Linh đi lên phòng bệnh của Sở gia gia
Anh lần này không lên đó nữa mà ngồi lại ở hàng ghế khi nãy Ngụy Tô Linh ngồi, Châu Bá An lúc này cũng quay trở lại ngồi xuống cạnh anh lên tiếng châm chọc:
"Người ta đang đi cùng Mặc thiếu kìa, ông lại chịu thua như vậy sao?"
Ngụy Thế Quân nhếch miệng cười nhạt:
"Thế ông nói tôi phải làm sao? Đuổi cái người họ Mặc đó đi? Người mà em gái tôi thích đấy."
"Còn cô ấy thì sao? Sinh Trang ấy?"
"Cô ấy? Là tôi đã hiểu lầm rồi, hai người họ khi đó thật sự chỉ là giả làm người yêu."
Nghe xong Châu Bá An không mấy bất ngờ, tuy hồi đó chuyện Mặc Kiều Khâm và Sở Sinh Trang yêu nhau anh ta cũng cho là thật nhưng sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân của thằng bạn thân mình, Châu Bá An đã thật sự tin vào những gì mà Sở Sinh Trang cô nói, cũng chỉ có một mình Ngụy Thế Quân anh ngu ngốc để đến tận bây giờ mới chịu chấp nhận sự thật.
"Vậy giờ tin rồi thì yên tâm mà theo đuổi người ta rồi chứ? Nhanh lên còn kịp."_Châu Bá An khoác vai thằng bạn mà trêu ghẹo
"Đến khi biết được sự thật lại cảm thấy bản thân không xứng."_Ngụy Thế Quân cười tự giễu sau đó đứng dậy rời đi để lại mình Châu Bá An với vẻ mặt khó hiểu
Lúc này trên phòng bệnh của Sở gia gia, cuộc nói chuyện riêng cũng đã kết thúc, Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân xin phép ra về trước còn Ngụy Tô Linh ở lại chơi cùng với Sở Sinh Trang, mặt khác chính là muốn ở lại với người mình yêu lâu hơn một chút.
Mang tiếng là tới thăm người bệnh vừa mới tỉnh mà cả Mặc Kiều Khâm lẫn Ngụy Tô Linh chỉ hỏi thăm Sở gia gia vài ba câu rồi cả hai lại quay sang trò chuyện với nhau, Sở Sinh Trang cùng bố cô chỉ biết nhìn đôi trẻ mà lắc đầu cười..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện