Sáng hôm sau...
Mộc Hân vẫn còn bận tâm trong lòng về chuyện hôm qua mà Phúc An đến xin lỗi cô, không biết là như thế nào nữa đây. Chứ ở trường học chạy đằng nào cũng phải đụng mặt thôi.
"Mộc Hân!"
"Hở... Phúc An? "
Vừa mới suy nghĩ trong đầu thôi, ngước mắt lên đã thấy anh rồi, cô còn tưởng là ai khác gọi mình. Phúc An chìa ra trước mặt cô một hộp sữa dâu, mỉm cười sủng nịnh bảo:"Cho em nè! "
Mộc Hân nhướng mày không rõ lại là ý đồ gì của anh nữa đây. Không phải hôm qua còn van xin, đau khổ này nọ sao? Cô còn chưa tha thứ cho anh, tại sao bây giờ lại làm như không có chuyện gì.
"Nè... Không phải em thích uống sữa dâu sao? Nhận lấy đi! "
Tối đêm qua anh đã ngồi tự dày vò mình đến tận mờ sáng, anh đã nghĩ cách làm sao để Mộc Hân có thể tha thứ cho mình. Nhưng anh nhận thấy Mộc Hân bây giờ không còn giống như trước nữa rồi, cô kiên quyết không muốn quay lại.
Nếu anh cứ theo cô xin tha thứ hẳn sẽ khiến cả hai thêm mệt mỏi và chán nản, mà có nói không như thế chẳng ít gì, chi bằng dùng hành động. Phúc An muốn bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhặt nhất, quan tâm cô, khiến cho Mộc Hân dần nguôi giận đi chuyện cũ, làm cho cô động tâm thêm lần nữa.
Mộc Hân hơi khó hiểu nhìn anh, cô ngước mắt lên không vui nói:"Phúc An anh đang làm gì vậy chứ? Không cần phải làm như này với tôi! Tôi sẽ không quay lại với anh đâu!"
Nghe Mộc Hân dứt khoát như thế, dù trong lòng có đau nhưng anh vẫn làm ra vẻ bình thường cười nói với cô:"Anh cũng đâu mong em chấp nhận anh ngay! Từ từ cũng được mà! Chúng ta không thể làm bạn sao? "
"Không thể! "
Mộc Hân bất ngờ khi mình chưa lên tiếng thì đã có ai đó trả lời thay rồi. Cô quay mặt lại nhìn Gia Hào từ sau tiến đến, gương mặt lạnh lùng nhìn Phúc An. Hắn vừa đến, chưa rõ câu chuyện là gì chỉ nghe được thoáng hai câu liền lên tiếng.
Gia Hào bước tới đưa hộp sữa quen thuộc cho cô, hắn dịu dàng bảo:"Mộc Hân cho em! "
Mộc Hân không do dự mà đón nhận ngay, rồi đưa mắt nhìn anh. Phúc An gai mắt thật sự, anh không hiểu Gia Hào là muốn gì với cô, hắn thật sự muốn cua cô hay gì? Còn Mộc Hân là cố ý chọc tức anh đây mà.
Cô không nhận hộp sữa của hắn đưa cho, dù anh mới là người đến trước. Anh liếc mắt ghen tỵ nhìn Gia Hào, khó chịu lên tiếng:
"Này... Cậu nghĩ cậu là ai mà chen vào cuộc nói chuyện của tôi với Mộc Hân chứ?"
"Tôi là ai hả? "_Gia Hào đột nhiên quay sang nhìn Mộc Hân, đưa tay ôm lấy hông cô rồi lại nhìn Phúc An cười tươi bảo:"Em chưa nói với cậu ấy à? Tôi là bạn tr... À không, anh trai của cô ấy! "
Phúc An bất ngờ không tin trợn mắt nhìn Gia Hào hỏi:"Cái gì? Em ấy làm gì có anh trai chứ? "
Mộc Hân nhứt đầu với hai cái người này, hễ cứ gặp nhau là có chuyện. Cô đưa hai tay đẩy Phúc An ra, chán nản nói:"Phải đấy! Anh Hào là anh trai tôi! Anh đừng có tìm tôi nữa Phúc An, tôi và anh cũng không làm bạn được đâu. "
Nói xong cô kéo tay Gia Hào lướt qua anh đi vào trong dãy phòng học, để mặc anh chơi vơi giữa sân trường rộng lớn. Phúc An cũng không quay đầu lại nhìn theo, trong lòng anh chỉ cảm thấy trống vắng, đau khổ thôi. Nhưng anh không muốn từ bỏ, anh sẽ khiến cho Mộc Hân hồi tâm chuyển ý.
Bước chân lên lớp học, đi đến chỗ ngồi của mình để cặp xuống. Tiếng bước chân dồn dập vội vã từ ngoài hành lang vọng vào, mỗi lúc một gần. Duy Hạ hớt hải chạy vào trong, đến chỗ bàn anh, nắm lấy tay anh thở gấp gáp, mệt mỏi nói:
"Phúc... Hơ...hơ... Phúc An sao cậu lại không đến đón tớ vậy? Làm tớ chờ cậu mãi! Hơ hơ... Cậu còn giận tớ sao? "
Phúc An gạt tay Duy Hạ, cũng không hất hủi gì mấy chỉ lạnh nhạt nói:"Từ giờ cậu tự đi học đi! "
"À... Ờ...Ờ cũng được! Nhưng mà... Cậu đừng giận tớ nữa nha Phúc An! Tớ... Tớ... "_Duy Hạ lo lắng trong lòng, tối đêm qua cô ta trằn trọc khó ngủ. Cứ nghĩ đến cách nào đó để làm hòa với anh, và nói về tình cảm của mình..
Phúc An ngước mắt lên nhìn Duy Hạ, anh có tức giận vì Duy Hạ phá vỡ tình cảm của anh và cô thật. Nhưng không đến mức tuyệt tình bạn bè, cũng phải oán hận gì lắm. Lỗi lầm cũng có từ anh mà ra, họ còn là bạn thân lâu năm nữa, nói giận là giận luôn được sao? Đâu thể nào chấm dứt hoàn toàn được chứ. Vả lại tình bạn giữa con trai và con gái sẽ dễ dàng hơn là hai đứa con gái với nhau.
"Miễn là từ giờ cậu đừng phiền đến Mộc Hân thì tôi sẽ không giận cậu nữa! "_Phúc An không muốn mình cố gắng lấy lại tình cảm của cô, lại bị Duy Hạ ở sau âm mưu tiếp.
Duy Hạ nghe nói vừa vui nhưng cũng vừa đau, cô ta mỉm cười gượng gạo gật đầu lia lịa bảo:"Được được! Từ giờ tớ sẽ tránh xa Mộc Hân ra! Tớ sẽ tránh xa con bé! Vậy... Phúc An chuyện tớ thích... "
Phúc An đứng dậy gạt tay Duy Hạ