Dạo gần đây Mộc Hân thấy Yến Vy có vẻ rất lạ, cô bạn thân quấn quýt ngày nào dường như đang dần bỏ rơi cô. Mộc Hân thấy Yến Vy đang lấy sách bỏ vào trong cặp chuẩn bị về, cô chạy tới vỗ vai Yến Vy nhẹ nhàng bảo:
"Ây... Tối nay đi trà sữa không? "
"Không đâu! Tớ bận rồi! "_Yến Vy mệt mỏi nhún vai nói. Cô nàng không còn hài hước, vui vẻ như trước nữa.
Mộc Hân cảm thấy hơi lạ, cô không hiểu vì sao vài ngày gần đây Yến Vy thay đổi như thế. Cô mang cặp đi theo Yến Vy ra về, vừa đi vừa hỏi:"Này Vy có chuyện gì kể cho tớ nghe đi! Cậu dạo này lạ lắm!"
"Tớ... Tớ... Tớ có bạn trai rồi! "
"Hả? "
Mộc Hân bất ngờ khi nghe Yến Vy rụt rè trả lời mình. Cô không tin được kéo Yến Vy dừng bước, lôi qua ghế đá ngồi xuống. Cô không nghĩ một người cá tính như Yến Vy lại nhanh chóng có bạn trai như thế, có bao giờ thấy cô nàng có ai theo đuổi hay thích ai đâu.
Yến Vy thở dài nhìn ra cổng trường, sau đó chậm rãi kể cho Mộc Hân nghe mọi chuyện:"Cái hôm bữa cách đây hai tuần ấy, tớ gặp anh ấy trong một ngày xui xẻo. Anh ấy lớn hơn tớ một tuổi, vừa trở về từ nước ngoài. Bố tớ bảo anh ấy là chồng tương lai của tớ, chúng tớ có đính ước. Mà cậu biết rồi đấy, tớ làm sao dám cãi lời ba tớ được. Mọi chuyện đều nghe theo thôi! "
Nhìn Yến Vy chán nản trả lời, cô cũng phần hiểu được lý do làm bạn thân mình thay đổi. Cô biết bố của Yến Vy rất nghiêm khắc, tuy rất thương cô nàng. Yến Vy trước giờ chẳng bao giờ dám cãi lời bố, tình cảnh này hẳn cô nàng cũng không muốn.
Mộc Hân đã đoán biết trước trong lòng, cô cũng lo lắng cho bạn thân hỏi:"Là đính ước thương mại sao? Mà cái anh đó có thương cậu không? "
Yến Vy rùng mình khi nghe Mộc Hân hỏi, cô nàng quay qua bằng gương mặt ớn lạnh nhìn cô trả lời:"Không còn là thương nữa đâu Mộc Hân, giời ạ! Tớ tưởng là phải cần thời gian để tiếp nhận, tưởng không thương, ai dè thương không tưởng! "
"Thật á? Vậy sao cậu lại như này? "_Mộc Hân buồn cười, khó hiểu trước thái độ của Yến Vy cô hỏi tiếp.
"Cậu nghĩ đi, làm sao sống nổi với người có sức chiếm hữu cao như anh ta cơ chứ. Tớ nghĩ những người như thế chỉ có ở trong phim, nào ngờ... Anh ta điên loạn đấy cậu biết không? Mang hẳn quần áo đến nhà tớ ở. Ngủ chung trong phòng của tớ, còn giả vờ ngủ ở sofa, hóa ra sáng dậy đều nằm ôm tớ chặt ních. Hôm bữa Gia Hào sang chơi, nổi ghen lên với cả Gia Hào. Eo ơi lôi tớ lên phòng, đây đây nhìn xem cắn tớ ở cổ còn dấu này. Còn biến thái đến mức dòm trộm tớ tắm. Còn mua cả băng vệ sinh cho tớ cơ. Ghê quá đi! "
Yến Vy kể một mạch ra không che giấu cái gì với cô, kể xong thì rùng mình một cái. Tay chân cô nàng nổi biểu bì da cầm cả lên, Yến Vy đưa tay vuốt vuốt.
Mộc Hân vừa thấy tội bạn thân vì nó không thích bị gò bó, còn chưa thử mùi yêu đương lại gặp ngay tên cuồng. Vừa thấy buồn cười cho cái chuyện tình này, nhưng có vẻ buồn cười nhiều hơn.
"Đáng ra cậu nên vui chứ Yến Vy? Nhiều người ước mà không được đó! "_Mộc Hân có chú thích thú, ngưỡng mộ Yến Vy không biết như nào nhưng có vẻ sẽ đẹp hơn tình đầu của cô.
Yến Vy trợn mắt to nhìn bạn thân của mình, cô nàng nghiêng đầu, mặt nghiêm túc hỏi:"Cậu đừng nói cậu thích có bạn trai như thế nhé?"
"Đúng rồi! "_Mộc Hân cười tít mắt trả lời Yến Vy, rất ngây ngô, rất khao khát.
"Cậu điên rồi! Cậu có biết lúc nào cái tên đáng ghét đó cũng bảo tớ gọi hắn là anh yêu, tình yêu của em... Ọe... Gớm chết được! Bắt tớ lúc nào cũng ôm hắn, hôn hắn, không được nhìn con trai khác. Hắn điên quá đi! Cậu cũng sắp điên như hắn rồi á! "_Yến Vy đưa ngón tay lên đẩy trán của Mộc Hân bực mình nói.
"Em nói ai là kẻ điên vậy em yêu? "
Giọng nói vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa ớn lạnh từ sau vang lên khiến cho Yến Vy không cần quay lưng lại cũng đón được. Cô nàng nuốt nước bọt một cái, vội đứng dậy vẽ nụ cười gượng gạo quay ra đằng sau lưng mình, nũng nịu:
"Ơ... Anh yêu... Em nói tên khác! Không nói anh! "
Mộc Hân lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai của Yến Vy, quả nhiên không tầm thường, khá là bảnh trai. Anh ta đi lên nắm lấy tay Yến Vy, đan xen vào bàn tay của mình, cưng chiều nhìn bạn gái bảo:"Anh cũng chưa nói em nói anh, em chối cái gì? Hôm nay bắt anh ngồi ngoài xe chờ em 5 phút muộn, phải phạt rồi. "
Yến Vy nghĩ tới hình phạt của hắn ta lại biến thái cho mà xem, cô nàng kéo Mộc Hân dậy đỡ đạn giúp mình bảo:
"Đây... Đây là bạn thân của em! Em và bạn ấy ngồi tán gẫu một chút, anh sẽ không giận chứ? "
"Chào anh! Em là Mộc Hân! "
Cô nhanh chóng đưa tay ra với Lâm Khải, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Cô hơi bất ngờ trước hành động của Yến Vy, không ngờ trước giờ Yến Vy vốn nóng tính, ương bướng nay lại rụt rè trước một người con trai. Đúng là ai cũng có khắc tinh, Yến Vy lần này chạy đằng trời cũng không thoát được, Lâm Khải hẳn lợi hại trị được cô nàng.
Lâm Khải nhìn sơ Mộc Hân đánh giá bằng một từ ổn, anh ta đưa tay ra bắt tay với cô nhưng