Mọi người đưa Duy Hạ đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và băng bó cho Duy Hạ, tình trạng cũng không nặng lắm, chỉ cần cố gắng đi lại nhẹ nhàng, ít đụng đến vết thương là sẽ mau lành.
Phúc An dìu Duy Hạ đi ra khỏi bệnh viện, chịu khó đi chậm theo cô ta. Mộc Hân cầm cặp hộ Duy Hạ, trong lòng cảm kích vẫn không ngừng, không hề nghĩ tới Duy Hạ có tính toán:
"Chị Hạ... Em thật sự không biết nói gì nữa! Thật sự cảm ơn chị rất nhiều! Nếu không có chị chắc người bị thương là em quá!"
Duy Hạ quay mặt qua nhìn Mộc Hân, mỉm cười nhẹ nhàng bảo với Mộc Hân:"Có gì đâu chứ! So với những chuyện chị làm trước kia với em, đây có đáng gì. Mộc Hân chị thật sự rất xấu hổ về những chuyện ích kỷ của mình trước đây, dù gì chúng ta cũng học cùng trường, chị cũng sắp ra trường rồi. Em đừng để bụng chuyện trước đây, mình làm hòa được không em? "
Mộc Hân bất ngờ nhìn Duy Hạ gương mặt thoáng chân thật ngỏ ý làm hòa với mình. Tuy Duy Hạ vừa cứu mình khỏi nguy hiểm thật đấy, nhưng những chuyện trước kia làm sao cô có thể dễ dàng quên được. Trong lòng cô có hai dòng cảm xúc trái ngược nhau, đối nghịch làm cô không biết chọn cái nào hết.
Cô nhìn Duy Hạ hồi lâu, cười gượng gạo đáp lại câu hỏi của Duy Hạ:"Chị Hạ... Dù chị vừa cứu em thật! Nhưng những chuyện trước kia thật sự là không thể quên được. Làm bạn rất khó khăn, giữa hai ta khoảng cách rất lớn. Em nghĩ có thể em sẽ tha thứ cho chị, nhưng mình cũng chỉ coi như là quen biết nhau thôi. "
"Vậy cũng tốt rồi! Chị cảm ơn em! Cảm ơn em Mộc Hân! "_Duy Hạ mình rỡ ôm lấy Mộc Hân, miệng cười không ngớt.
Cô ta buông Mộc Hân ra, quay sang Phúc An ánh mắt long lanh nhìn anh, nắm tay anh phấn khích nói:"Phúc An... Mộc Hân đã tha thứ cho tớ rồi đấy nhé! "
Phúc An thoáng nhìn sang Mộc Hân, cô lúc này cũng nhìn anh. Mộc Hân chợt hiểu ra mọi chuyện, Duy Hạ làm vậy là để lấy lòng của Phúc An. Nhưng cô không xem thường hay trách cô ấy, chỉ là do cô ấy yêu Phúc An quá nhiều.
Phúc An với Gia Hào để hai cô gái đứng đấy, họ đi lấy xe rồi cùng nhau ra về. Suốt đường đi đưa Duy Hạ về nhà, anh vẫn im lặng không nói lời nào. Đến khi tới nơi, Duy Hạ leo xuống định tự vào nhà, nhưng anh lại chủ động xuống xe ôm lấy hông Duy Hạ dìu vào trong.
"Duy Hạ... Cảm ơn cậu!"_Phúc An để Duy Hạ tự vào trong nhà mình, anh chỉ đứng ở phía trước thềm bảo.
Duy Hạ quay mặt lại nhìn anh, trong lòng vẫn đau nhói không thôi. Vì cứu người con gái anh yêu mà anh mới có thể quan tâm đến cô ta lại, thật đúng là chua chát. Cô ta ước gì mình có thể may mắn như Mộc Hân, dễ dàng chiếm lấy tình cảm