"Gia Hào... Mộc Hân không rõ thì thôi, cậu còn dạy hư em ấy à? Hai người nên có khoảng cách chứ? "
Thấy không nói lại Mộc Hân, Dasy liền chuyển sang Gia Hào. Trong lòng khó chịu khi thấy cô cứ ngồi trên đùi hắn như thế kia.
Mộc Hân nhìn Dasy, bộ dạng cô ta cứ như là Gia Hào là người yêu của cô ta không bằng vậy đó:"Tại sao phải giữ khoảng cách chứ hả? Tôi không ngồi ở đây, chẳng lẽ chị ngồi? "
"Ừ... Không! Không phải! Ý tôi là người ngoài nhìn vào sẽ kỳ thôi! "_Dasy vội sửa miệng lại, gương mặt ửng đỏ nhìn Gia Hào.
Không nghĩ về nước hắn chỉ quan tâm đến em gái mà thôi, chẳng để ý gì cô ta cả. Bên Anh lúc nào cô ta cũng bám theo hắn, hắn cũng khá dịu dàng, ân cần cứ nghĩ là Gia Hào có lòng với mình rồi. Không được, cô ta không thể để đứa em gái đáng ghét kia cản trở đường tiến thân của mình được.
Phải tận dụng hai tuần ở Đinh gia để lấy lòng gia đình hắn mới được, nhất là ba mẹ. Còn Gia Hào thì có lẽ dễ dàng rồi nhỉ, từ bạn thân có thể lên làm người yêu mà. Huống hồ ở bên cạnh gần nhau 5 năm chẳng lẽ không có tình cảm.
Mộc Hân nghe Dasy nói thì cô kéo tay Gia Hào nũng nịu:"Hào... Anh gọi thư ký vào cho em gặp được không? "
"Ừ! Được! "_Gia Hào bèn nhấn một phím trên điện thoại nội bộ trên bàn, là tín hiệu với bàn thư ký.
Lập tức có tiếng gõ cửa cốc cốc, sau đó anh thư ký nghiêm chỉnh bước vào, cúi đầu một cái hỏi:"Giám đốc có gì sai bảo? "
"Anh Tân, anh xem em với anh Hào có gì là kỳ cục không? "_Mộc Hân ngồi ngăn ngắn trong lòng hắn, ngước mắt nhìn Duy Tân hỏi câu khá ngớ ngẩn.
Duy Tân bất ngờ, chẳng lẽ gọi anh ta vào chỉ để hỏi câu vô bổ vậy sao? Nhìn thật sự có chút kỳ đấy, hai người dù sao cũng là anh em mà. Nhưng dựa vào việc Đinh gia người trên kẻ dưới ai nấy đều yêu thương cô tiểu thư này thì có vẻ không kỳ.
Duy Tân tằng hắng một cái, anh ta đưa tay lên che miệng, sau đó thả tay xuống nghiêm túc nói:"Không kỳ lắm ạ! "
"Cậu có thể đi được rồi! "_Gia Hào lắc đầu trước sự lém lắc, bắt bẻ Dasy của Mộc Hân.
Hắn nhìn Dasy mặt đã đen hơn cái đít nồi rồi thì cũng thấy tội, hắn đưa tay xoa đầu Mộc Hân dịu dàng nói:"Bé con đừng nghịch nữa! Em cũng nên làm bạn với Dasy đi, cô ấy đã giúp anh mà. "
Mộc Hân vẫn ánh mắt hình viên đạn nhìn Dasy, không có chút thiện cảm gì. Cô rời khỏi đùi Gia Hào, không phiền hắn làm việc. Dasy cũng đành sang ghế sofa ngồi với cô. Nhưng họ cách xa nhau, không ai ưa ai cả.
[...]
Bọn họ ở lại công ty, ăn trưa ở đấy luôn. Vì Gia Hào quá cuồng công việc, mới bắt đầu thôi mà hắn không muốn rời rồi. Hắn nói phải xem hết đóng tài liệu trong ngày hôm ấy, nên cô và Dasy dù nhàm chán vẫn ở công ty với hắn.
Màn đêm buông xuống, phủ kín lấy cả một giang nhà rộng lớn họ Đinh. Tất cả đều chìm trong yên tĩnh khác hẳn với phố xạ đông đúc ngoài kia. Ở đây như nơi thôn quê, một thế giới hoàn toàn khác.
Dasy chạy tới phòng Gia Hào, mặc trên người bộ quần áo thật quyến rũ dù bên ngoài có khoác áo lụa mỏng. Gia Hào đang ở ngoài ban công, trên tay cầm ly rượu nhâm nhi suy nghĩ về chuyện gì đó, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
Cốc cốc.
"Vào đi! "
Gia Hào lạnh lùng lớn tiếng nói vọng ra ngoài, không có ý quay lại xem ai đến. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lọt vào tai hắn, hắn cảm nhận được người đến là con gái. Đột nhiên một vòng tay từ sau lưng ôm lấy hông